Năm 2025 đánh dấu quá trình tập trung hóa quyền lực về trung ương dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Tô Lâm. [1] Trước thềm Đại hội Đảng 14, báo chí nước ngoài đưa tin rằng ông Tô Lâm đang tìm cách đảm nhận cả chức vụ tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch nước. [2]
Việc nhất thể hóa hai vị trí, nếu thực sự diễn ra, sẽ là một bước đi tiếp theo trong quá trình tập trung hóa quyền lực vốn đã được đẩy mạnh trong hơn một thập niên qua. Bên cạnh đó, việc hợp nhất này giúp hiến pháp hóa vai trò của tổng bí thư Đảng Cộng sản.
Đây có thể là một tín hiệu tốt khi nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam có nhu cầu hợp pháp hóa vai trò của mình trong trật tự hiến định.
Nhưng hợp pháp hóa là chưa đủ cho tính chính danh dân chủ của một tổng bí thư đảng.
Vai trò hiến pháp của tổng bí thư thực sự là gì?
Hiến pháp Việt Nam quy định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong Điều 4. Tuy vậy, Hiến pháp không hề đề cập đến vai trò của tổng bí thư trong quản trị quốc gia.
Đảng Cộng sản lãnh đạo nhà nước không đơn giản là tổng bí thư Đảng Cộng sản đương nhiên cũng lãnh đạo nhà nước. Trong hệ thống lãnh đạo tập thể “tứ trụ” ở Việt Nam, tổng bí thư Đảng Cộng sản giữ vai trò chỉ đạo đường lối. [3] Các “trụ” khác là các chức danh nhà nước với vai trò được hiến định rõ ràng: chủ tịch Quốc hội – lập pháp, thủ tướng – hành pháp, và chủ tịch nước – thay mặt nhà nước trong đối nội và đối ngoại.
Điều 86 Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2025) quy định: “Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.” [4]
Điều này đặt ra vấn đề về tính chính danh khi ông tổng bí thư Đảng cộng sản xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện ngoại giao hay thay mặt nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, lấn sân vào vai trò hiến định của chủ tịch nước. [5]
Trong bối cảnh đó, việc hợp nhất vị trí tổng bí thư và chủ tịch nước sẽ hợp pháp hóa vai trò tổng bí thư với tư cách là người đứng đầu cả đảng và nhà nước trong đối nội và đối ngoại.
Với chiến lược chính trị đặt nặng nhu cầu đối ngoại là “trọng yếu, thường xuyên” trong thời gian tới, việc ông Tô Lâm tìm cách đảm nhận cả vai trò chủ tịch nước để các chuyến đi ngoại giao của ông được chính danh hơn cũng là điều dễ hiểu. [6]
Thay đổi này cũng sẽ đặt vị trí tổng bí thư trong hệ thống hiến pháp, thay vì nằm ngoài và nằm trên hệ thống này. Việc tổng bí thư trở thành chủ tịch nước cũng sẽ kèm theo nghĩa vụ “chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội,” chứ không chỉ trước Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương.
Đồng thời, tổng bí thư cũng trở thành “thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân” và “giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh” theo Khoản 5 Điều 88 của Hiến pháp quy định quyền hạn của Chủ tịch nước. [7]
Việc hợp nhất phần lớn phụ thuộc vào việc ông Tô Lâm thương lượng với các lãnh đạo quân đội, trong bối cảnh vị trí chủ tịch nước hiện đang do Đại tướng Lương Cường nắm giữ. [8]
Sự hợp nhất, nếu thực sự diễn ra, có đòi hỏi thay đổi hiến pháp hay không?
Không, bởi vì đây là một thay đổi của một quy ước không thành văn của trật tự chính trị. [9] Hiến pháp Việt Nam không có quy định nào ngăn cản tổng bí thư trở thành chủ tịch nước.
Ở nhiều nước theo chế độ đại nghị, lãnh đạo đảng chiếm đa số trở thành thủ tướng sau khi đảng của họ thắng cử là một quy ước chính trị, không nhất thiết được ghi nhận cụ thể trong hiến pháp.
Hiến pháp Việt Nam không có quy định nào về việc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản chỉ định các vị trí chủ tịch nước, thủ tướng, hay chủ tịch quốc hội trước khi Quốc hội bầu ra. [10] Mặc dù trên thực tế trong hệ thống “tập trung dân chủ” tại Việt Nam, Quốc hội cũng chỉ có vai trò hợp thức hóa lựa chọn này.
Quy ước chính trị này có thể thay đổi. Không có gì đảm bảo là một tổng bí thư tương lai sẽ tiếp tục đảm nhiệm cả chức vụ chủ tịch nước, nếu như vai trò đối ngoại, đại diện nhà nước không phải là ưu tiên của họ.
Tuy vậy, nếu ông Tô Lâm thực sự muốn hợp pháp hóa vai trò của tổng bí thư Đảng Cộng sản trong trật tự hiến pháp về lâu dài, thì việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để quy định rõ ràng rằng tổng bí thư đảng lãnh đạo đảm nhiệm chức vụ chủ tịch nước.
Hợp pháp chưa chắc đã chính danh
Bài viết này chỉ có mục đích chỉ ra rằng có thể lãnh đạo đảng cộng sản đang có nhu cầu hợp pháp hóa vai trò chính trị của mình trong bộ máy nhà nước và trên trường đối ngoại. Đây có thể là một bước tiến trong ý thức pháp quyền, dù động lực thực dụng thực sự là gì.
Bài viết này không nhằm ủng hộ việc hiến định hóa vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên thực tế, Điều 4 Hiến pháp quy định Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội về cơ bản là không phù hợp với các nguyên tắc dân chủ, khi nó tước bỏ quyền lựa chọn chính trị của các thế hệ tương lai.
Tương tự, quy tắc tập trung dân chủ (Điều 8) về cơ bản là phi dân chủ vì nó củng cố quyền lực về trung ương và làm suy yếu quyền lựa chọn của cử tri trong cả bầu cử nội bộ đảng cũng như bầu cử Quốc hội. [11]
Nhưng một hiến pháp phản ánh thực tế chính trị vẫn minh bạch hơn một hệ thống quyền lực song trùng, nơi các quyết định quan trọng được đưa ra ngoài khuôn khổ hiến định và lấn át các vị trí khác mà không được luật pháp tiết chế.
Việc Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2025 lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Điều 9 là một ví dụ. Dù quy định này cho thấy việc minh bạch hóa quyền lực, nó vẫn vi phạm quyền bình đẳng trước pháp luật và quyền tự do lập hội. [12]
Tương tự, dù hợp pháp hóa và minh bạch hóa vai trò của tổng bí thư trong hệ thống nhà nước là một điều nên làm, điều này không có nghĩa là vai trò độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam là chính danh về mặt dân chủ.
Tính chính danh trong nền cộng hòa đến từ lá phiếu tự do của người dân. Nếu Đảng Cộng sản chỉ là một đảng trong nhiều chính đảng cạnh tranh một cách công bằng để đạt đa số trong Quốc hội, thì thì việc tổng bí thư trở thành chủ tịch nước sẽ có cơ sở chính danh dân chủ.
Ngược lại, nếu Đảng Cộng sản vẫn là đảng duy nhất được quyền tồn tại và kiểm soát chặt chẽ các tiếng nói đối lập cũng như tiến trình bầu cử thì dù hiến pháp có quy định như thế nào cũng không mang lại tính chính danh dân chủ đó.
Đọc thêm:


Chú thích
1. Thúc Kháng. (2025, December 27). Nhìn lại 2025: 4 dấu ấn của chính trị Việt Nam trong “năm Tô Lâm thứ hai”. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/12/nhin-lai-2025-4-dau-an-cua-chinh-tri-viet-nam-trong-nam-to-lam-thu-hai/
2. BBC News Tiếng Việt. (2026, January 12). Reuters: Tô Lâm muốn “nhất thể hóa” trong bước đi giống Trung Quốc. https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp9j28e7e59o
3. Thúc Kháng. (2025, December 25). Chính trị Việt Nam sẽ ra sao nếu có một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước? Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/12/chinh-tri-viet-nam-se-ra-sao-neu-co-mot-tong-bi-thu-kiem-chu-tich-nuoc/
4. Quốc hội. (2013). Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/52-vbhn-vpqh.pdf
5. Trường An. (2026, January 13). Tổng bí thư “lấn sân” chủ tịch nước: Thực tế quen thuộc trong thể chế độc đảng. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2026/01/tong-bi-thu-lan-san-chu-tich-nuoc-thuc-te-quen-thuoc-trong-the-che-doc-dang/
6. Vu, K. (2025, November 27). Why Vietnam is elevating foreign affairs to a ‘Core, frequent’ mission. The Diplomat. https://thediplomat.com/2025/11/why-vietnam-is-elevating-foreign-affairs-to-a-core-frequent-mission/
7. Xem [4]
8. Xem [2]
9. International IDEA. (2017). What is a Constitution? Principles and Practice. In International IDEA Constitution-Building Primer (Second). International Institute for Democracy and Electoral Assistance. https://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-10/what-is-a-constitution-primer.pdf
10. Trần Hà Linh. (2025, July 12). Mọi điều bạn cần biết về đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2021/01/moi-dieu-ban-can-biet-ve-dai-hoi-toan-quoc-cua-dang-cong-san-viet-nam/
11. Étranger Nguyen. (2025, July 13). Pháp chế XHCN, tập trung dân chủ và làm chủ tập thể. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2015/08/phap-che-xhcn-tap-trung-dan-chu-va-lam-chu-tap-the/
12. Hoàng Mai. (2025, May 29). Nếu mọi người đều bình đẳng, tại sao Mặt trận Tổ quốc lại có ‘chân’ trong Hiến pháp? Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/05/neu-moi-nguoi-deu-binh-dang-tai-sao-mat-tran-to-quoc-lai-co-chan-trong-hien-phap/

