“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay,
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày,
Khách đến thì mời ngô nếp nướng,
Săn về thường chén thịt rừng quay.”
– Hồ Chí Minh
Quý độc giả thân mến,
Mỗi dịp bắt đầu của một năm, người ta vẫn thường gán chữ “mới” cho bao sự vật, con người, hay cho cả không gian lẫn thời gian. Năm mới, con người mới, kế hoạch mới, mục tiêu mới, sách lược mới, thành công mới, v.v.
Sự khởi đầu của một năm, trong quan niệm truyền thống của Việt Nam lẫn nhiều nền văn hóa trên thế giới, là sự bắt đầu của một chu kỳ khác của đất trời, một chu kỳ mới, trong đó vạn vật lại sinh sôi, nảy nở, cái mới chào đời, cái cũ đi qua.
Cũng trong tâm thức truyền thống, những chu kỳ mới của lịch pháp hay tự nhiên được kỳ vọng sẽ mở ra cho con người ta những niềm hy vọng mới, rằng cái xấu, cái buồn sẽ qua đi, và những cái mới, cái tốt đẹp sẽ tìm đến. Những lễ hội và nghi thức đầu năm thường được cho là ra đời để củng cố, khẳng định niềm tin ấy.
Riêng năm 2026 này, và riêng tại Việt Nam, sự khởi đầu của năm còn gắn liền với những “cái mới” mà không phải năm nào cũng có: đại hội đảng mới, nhân sự đảng mới, lãnh đạo đảng mới, và những quyết sách, chiến lược mới, hiển nhiên, cũng là của đảng.
Cũng như những niềm tin, hy vọng của con người đặt vào điểm khởi đầu của một năm, những điều ấy của đảng có thật sự mới hay không, và mới đến độ nào, có lẽ người ta chưa thể biết. Nhưng quanh đó, vẫn có những điều “mới” mà nhiều người có thể khẳng định ngay rằng nó “mới”, đó là vô vàn… băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ khắp phố phường được sửa soạn mới toanh để chào mừng Đại hội 14 của Đảng Cộng sản.
Kỳ đại hội rình rang của đảng đã khép lại trong những ngày cuối cùng của tháng đầu năm mới. Như bao kỳ đại hội khác, những chủ trương, đường lối “mới” cho một nhiệm kỳ “mới” của đảng lại được vạch ra, và được trình bày, khẳng định sao cho người đọc, người nghe thấy nó “mới” nhất có thể.
Người ta đã dùng đến những diễn ngôn độc đáo, những con số khác lạ, những khẩu hiệu kiêu kỳ để mô tả tầm nhìn của đảng về giai đoạn tới, để rồi sau đó một dàn nhân sự cho khóa mới của đảng được ra mắt trong những cái tên, khuôn mặt có thể cũ, nhưng sẽ gánh trên vai những nhiệm vụ được tuyên bố là mới.
Ranh giới giữa mới và cũ dường như chỉ còn nằm trên con chữ của những lời tuyên bố “công khai”, “chính thức”.
Như chuyện ông Tô Lâm tái đắc cử, tưởng chừng phải là điều mới mẻ, phải gây kinh ngạc, bất ngờ khi Đại hội 14 hé lộ kết quả bầu tổng bí thư. Thế nhưng, thông tin ấy đã chẳng còn mới từ cả tháng trước đó. Sau Hội nghị Trung ương 15 (ngày 22-23/12/2025), việc ông Tô Lâm sẽ tái đắc cử chức danh tổng bí thư khóa tới đã thành điều mà hầu như ai cũng biết chắc, dù ngày bầu cử còn lâu mới đến.
Hội nghị Trung ương 15 còn được cho là đã quyết định danh sách nhân sự cho khóa 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, điều này khiến cho Đại hội 14 vừa qua thay vì là một cuộc bỏ phiếu, chỉ còn đóng vai trò hợp thức hóa cho một quyết định đã sẵn.
Trong quyết định ấy, bức tranh vẽ cán cân quyền lực nội bộ lẫn tầm nhìn lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã thành hình và đã ráo mực với đủ những đường ngang nẻo dọc, chỉ đợi một dịp hoành tráng để đem ra vén màn, giới thiệu. Kỳ đại hội vừa qua không khác gì một buổi triển lãm như thế.
Hơn tám mươi năm trước giữa núi rừng Việt Bắc, Việt Minh đã tổ chức Quốc dân Đại hội Tân Trào đóng vai trò như một đại hội đảng. Tại đó, Việt Minh đã xác định 10 quyết sách lớn, bao gồm chống ngoại xâm, lập quốc, lập pháp, cùng các chính sách kinh tế, giáo dục, làm tiền đề cho sự ra đời và hoạt động của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong 10 chính sách ấy, có chính sách số 5 đề cập đến việc “thực hiện quyền tự do dân chủ và quyền phổ thông tuyển cử”. Ngày nay, khi nhìn về một nền bầu cử “đảng cử, đảng bầu” đang hiện hữu, đang khiến lòng dân e ngại và chính quyền phải vất vả biện minh, lời hứa của Việt Minh hơn 80 năm trước lẽ chăng vẫn còn chờ được thực hiện.
Kỳ đại hội năm ấy giữa cảnh rừng Việt Bắc hẳn sẽ khác xa không khí đại hội năm nay giữa lòng thủ đô. Chí ít, đại hội năm nay hẳn đã không còn những “vượn hót”, “chim kêu”, những “ngô nếp nướng”, “thịt rừng quay” thiên nhiên và dân dã trong lời thơ của Hồ Chí Minh năm nào.
Thế nhưng, dù vậy, đảng vẫn là đảng ấy, vẫn là những diễn ngôn, lý luận, tư tưởng “nền tảng” ấy. Ta phải tự hỏi, “cảnh rừng” hiện lên trong bức tranh vẽ tầm nhìn và sách lược con người của đảng, năm nay liệu có khác năm xưa? Hay rằng, vẫn là những nét vẽ, tưởng chừng mới nhưng đã ráo mực tự bao giờ; tưởng chừng đẹp, nhưng kỳ thực chỉ có được trong tranh.
Sau cùng, để phân định giữa tranh và thực, người ta chỉ còn biết giữ cái nhìn thật tỉnh, thật sâu, xuyên thấu những biểu ngữ cờ hoa trang trí để thấy rõ “chân diện mục” của từng đại hội, của từng đại biểu lẫn từng đại ngôn.
Và rồi, đảng sẽ thật sự là “đại diện”, là “lực lượng tiên phong” của nhân dân lao động khi mỗi cá nhân nhất quyết chỉ xem họ là đại diện, là lực lượng tiên phong. Họ sẽ không còn là lực lượng cầm cân nảy mực, phác họa nên từng cảnh rừng luật, rừng chính sách mà bản thân mong muốn.
Và rồi, trong mỗi dịp xuân về, trên những băng rôn treo đầy trên phố, người ta sẽ chỉ cần viết hai chữ “mừng xuân” là đủ.
Ban Biên tập Luật Khoa tạp chí

