“Hóng giấy mời đóng 7,5 triệu”.
“Không sợ bị phạt 7,5 triệu à.”
Hoặc chỉ ngắn gọn là “7,5 triệu”.
Trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bình luận có nội dung như trên ở các bài viết hoặc bản tin về chính trị, xã hội hoặc pháp luật.
Không ai bảo ai, chỉ cần đọc những bình luận này, hầu hết mọi người đều hiểu 7,5 triệu ở đây là gì và tại sao người ta lại phản hồi như vậy.
Sau hàng loạt vụ việc công an xử lý người dân vì cho rằng họ đăng tải, chia sẻ “thông tin sai sự thật, xuyên tạc”, mức phạt hành chính 7,5 triệu đồng đã trở thành nỗi e dè và ám hiệu chung cho sự tự kiểm duyệt của rất nhiều người. [1]
Đằng sau mỗi quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng không chỉ là một khoản tiền, mà còn là sự thu hẹp không gian biểu đạt ý kiến trong đời sống công cộng và mất đi quyền tự do ngôn luận.
Công an căn cứ vào đâu để xử phạt?
Nguồn gốc của việc xử phạt đối với những người được cho là “đưa tin sai sự thật”, “xuyên tạc”, “chống phá”, v.v. bắt đầu từ năm 2020 – trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở Việt Nam. [2]
Lúc đó, nhiều người dân đã đăng tải và chia sẻ những thông tin về những ca mắc mới/tử vong hay những bất cập trong công tác phòng chống dịch bệnh của nhà nước, v.v. Những thông tin này được chính quyền gọi là “bịa đặt, làm nhiễu loạn, gây tâm lý hoang mang, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch”. Đồng thời, chính quyền cũng cho rằng “thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước” đã lợi dụng tình hình hình dịch bệnh để phát tán “nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc” về công tác chỉ đạo và kiểm soát dịch bệnh của nhà nước.

