Xuất bản năm 2016, cuốn sách Ngẫu hứng – Tự truyện Nhạc sĩ Trần Tiến là tập hợp 27 bài văn xuôi về chuyện đời và chuyện nghề của tác giả. Cuốn sách viết được viết dưới hình thức đối thoại với nhà văn Nguyễn Quang Lập, người đề nghị nhạc sĩ viết sách, theo lối nói tâm tình “Anh Tiến kể chuyện Lập nghe”. Cuốn hồi ký rất ngẫu hứng này nói về nhiều nỗi đau của dân tộc và thân phận người nghệ sĩ chân chính trong xã hội Việt Nam hiện đại.
Thời thế, lý lịch
Toàn bộ cuốn sách là những lời chia sẻ bỗ bã và cũng phần nào chua chát của người nhạc sĩ gốc Hà Nội cả đời “chẳng làm album chẳng in nhạc mà vẫn nổi tiếng”. Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến chủ yếu được truyền miệng và không có bản nhạc vì được sáng tác ngẫu hứng. Theo tâm sự của ông, các ca khúc do ông sáng tác trở nên nổi tiếng vì những người bạn nghệ sĩ phát hiện ra. Nhạc của Trần Tiến chủ yếu về những thân phận bị lề hóa hay nhóm thiểu số trong xã hội: những người “chị tôi” không lấy chồng, chú bé bán vé số trong “Mặt trời bé con”, những cô gái bị ép tảo hôn trong “Lá diêu bông”, anh thương binh trong “chuyện tình thảo nguyên”, v.v.
Nhạc sĩ sinh năm 1947 cũng tự thú nhận bản thân là một người nghệ sĩ có lý lịch tồi, bị gán mác là gia đình gốc “tư sản”. Bởi thế mà người chị bị điều đi dạy học ở rất xa, người anh không được phong tặng danh hiệu xứng đáng. Những hệ lụy kéo dài, ngay cả khi có nhà làm bằng chính sức lao động của gia đình, họ cũng phải chịu áp lực “từ trên” để “hiến” nhà cho cách mạng.
Không sống được bằng âm nhạc và sự cô đơn của người làm nghề
Ông đã không ít lần tâm sự trong cuốn sách rằng ông không thể nuôi sống bản thân bằng chính thứ âm nhạc làm nên tên tuổi của mình. Ông tự nhận mình “đã vạ vật đủ nghề lăng nhăng để khỏi đói, rồi may mắn, anh được làm nhạc sĩ”. Xuyên suốt tác phẩm, ông không giấu giếm sự cô đơn của bản thân, đối ngược với những sứ mệnh mua vui cho thiên hạ. Ông viết: “Văn nghệ tưởng lấp đi cô đơn của nghệ sĩ. Không, chỉ là một cách trốn, như ngày bé ta hay tìm một chỗ không ai thấy í”.
Những câu chuyện bông đùa nhưng lại chứa giọt nước mắt của một người nghệ sĩ tự nhận mình “ngốc và nghèo”, bởi ông luôn kiên định: “Nghệ thuật không dành cho khối óc, cho chính trị hay những âm mưu mượn nghệ thuật làm chuyện gì khác”.
Trong cuốn sách, tác giả không ít lần chỉ ra các chính sách và quan niệm bất công của xã hội. Chẳng hạn, ông dành nhiều suy tư về những cái chết không bình đẳng. Những nữ anh hùng bị coi là gieo mình chết thì được lập đền thờ. Nhưng những người con gái chết tức tưởi, oan ức thì không ai thờ. Những tâm sự của ông cũng luôn bênh vực phụ nữ. Phần đầu thấm đẫm những ký ức về người mẹ. Nhạc sĩ khéo léo kể về bạo lực gia đình mà bản thân chứng kiến.
Đương đầu với những cấm đoán
Ở góc nhìn của ông, sự độc đáo của cá nhân trong một thời gian dài không được chấp nhận.
Nhạc sĩ bị đài phát thanh đuổi vì ăn mặc “lập dị”. Những bài hát “Tạm biệt chim én” bị chính quyền vào sổ đen. Và xin giấy phép thành lập “trường nhạc cho trẻ mồ côi, trẻ thiếu may mắn” bằng tiền của bản thân cũng thất bại. Ông bị quy chụp nhiều thân phận từ cả hai phe của cuộc chiến: khi bị người trong nước coi là phản động, lúc lại bị cộng đồng hải ngoại coi là “theo cộng”.
Nhà văn, nghệ sĩ cô đơn vì trong một thời gian dài, biết bao thế giới cảm xúc phong phú của con người bị triệt tiêu, chỉ để nhường chỗ cho những âm vang hào hùng của những giai điệu tập thể. Nhạc sĩ nhắc đến nỗi buồn của những người lính vì nhớ thương đồng đội ra đi, ngay cả khi được phong anh hùng.
Hồi ký như không gian tự do hiếm hoi
Cột mốc đánh dấu sự thay đổi của người nhạc sĩ chuyên viết “nhạc chui” đó là đọc hàng trăm cuốn sách mua ở Sài Gòn sau 30/4, khi chợ Sài Gòn bán tháo như cho những cuốn sách cũ. Nhờ đó mà tác giả được thông tuệ, cuộc đời đã “lột xác”. Và tác giả, người đã trải qua văn học nghệ thuật không thể thiếu “Đảng – Bác, tiếng máy bay rơi, ta thắng địch thua, tay cày tay sung” bỗng nhận ra: Cuộc đời “ngoài tổ quốc còn có gia đình, ngoài cách mạng còn có phụ nữ, tình yêu, ngoài tập thể còn có những cá thể độc lập, không bao giờ để tự do của mình bị đánh mất”. Nhưng rồi cũng nói cuốn sách cần đọc nhất vẫn chính là “Đời mình”. Tác giả khuyên những người trẻ nên đọc hiện thực cuộc sống, giống như những thế hệ trước: Các cụ đọc trong chính nỗi bất hạnh của mình, trong nhọc nhằn và niềm khát sống.
Trong cuốn sách, nhạc sĩ Trần Tiến không ngừng chất vấn những vấn đề nhân quyền vốn bị coi là nhạy cảm trong nước: khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên, bỏ bào thai, dấu vết dân tộc Chàm mất dần vì bị đuổi, v.v.
Đây là một cuốn sách buồn, nhưng không tuyệt vọng. Chính Trần Tiến cũng đã viết: “Dù buốt giá kéo dài đến mấy thì mùa xuân vẫn cứ quay về”. Ông hy vọng thế hệ trẻ vẫn có những người dám giữ gìn những giá trị đẹp đẽ. “Thế nào cũng có những đứa trẻ kiến tạo lại thế giới âm nhạc đã mất. Ngày càng có nhiều kẻ đánh mất đi nhân phẩm thì lại sẽ có một ít người lưu giữ lại tất cả những phẩm giá mất đi đó”. Cuốn hồi ký vì thế không chỉ là lời tự sự của một nghệ sĩ, mà còn là một chứng từ mềm về cái giá mà cá nhân phải trả khi tìm cách giữ lại tự do trong một xã hội không quen với sự khác biệt.

