“Không phải vì nhất thể hóa, đây là tình huống.” – phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước cử tri Hà Nội khi được hỏi về việc ông được kiêm nhiệm chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. [1]
Ngay sau Hội nghị Trung ương 15, tờ Bloomberg đưa tin rằng ông Tô Lâm đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử cho cả hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước trong nhiệm kỳ tới, theo một nguồn tin nội bộ mà hãng này nhận được. [2] Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên những suy đoán về khả năng Việt Nam sẽ đi theo mô hình “nhất thể hóa” quyền lực, tương tự như Trung Quốc.
Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề này trong bối cảnh lịch sử và các nguyên tắc tổ chức quyền lực cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể thấy khả năng cho việc nhất thể hóa thành công hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước là rất hạn chế.
Từ Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông: điểm xuất phát giống nhau
Trước khi Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông qua đời, Việt Nam và Trung Quốc có cơ cấu quyền lực chính trị tương đối tương đồng. Chức danh quyền lực cao nhất trong cả hai hệ thống khi đó là chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước – vị trí mà Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông nắm giữ cho đến cuối đời.
Trong giai đoạn này, chức danh tổng bí thư (khi đó là ”bí thư thứ nhất”) ở Việt Nam về nguyên tắc đứng sau chủ tịch đảng. Cách tổ chức này phản ánh một thực tế lịch sử: cả Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông đều là những lãnh tụ cách mạng có uy tín cá nhân vượt trội, đóng vai trò biểu tượng chính trị không thể thay thế.
Sau khi hai vị lãnh tụ qua đời, Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đi theo những con đường khác nhau trong việc tổ chức vị trí quyền lực tối cao.

