Bài hát “Thưa Đảng” là một món quà độc đáo không hơn không kém mà nghệ sĩ Anh Tú dâng tặng Đảng Cộng sản trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14. [1] Bởi lẽ, món quà hết lòng ấy trở thành một màn hài Tết cho khán giả toàn cõi mạng Việt Nam – chiếm sóng top đầu về lượt haha trên mạng xã hội.
Thì tại đây, tôi cũng xin phép “mua vui một vài trống canh” để bàn đôi điều về hiện tượng gây cười tập thể từ một bài hát.
Trước mắt, phải nói trên tinh thần dân chủ, họ được quyền tôn thờ, tuyên truyền và ca ngợi lý tưởng đảng của họ. Dù họ không chung ý niệm với ta về một đảng phái chính trị thì thứ duy nhất ta có thể làm là tôn trọng, chừng nào phải nghĩ được vậy thì mới làm nên nền một dân chủ, tuyệt đối không được phép độc quyền yêu ghét.
Nhưng đằng sau màn cười khắp cõi mạng Việt Nam này có gì đáng nói thêm?
“Nịnh đảng” có phải là mới lạ?
Tuyệt nhiên là không! “Nhạc đỏ” hay thơ ca gắn trực tiếp với đảng, cách mạng và mục tiêu chính trị không phải hiện tượng phổ biến ở mọi nước, nhưng lại rất quen thuộc với các nước xã hội chủ nghĩa. Các tác phẩm âm nhạc và văn học này không đơn thuần là giải trí mà chính là công cụ tuyên truyền chính trị, cổ vũ tinh thần cách mạng và ca ngợi đảng, lãnh tụ. Điều này thể hiện rất rõ ở “red songs” (nhạc đỏ) của Trung Quốc vốn được nhà nước hỗ trợ, thúc đẩy và đưa vào giáo dục chính thức nhằm “lan tỏa văn hóa cách mạng chính thống”. [2]
Từ sự bảo kê độc quyền từ chính trị, nhạc đỏ tồn tại mạnh mẽ nhất tại các nước xã hội chủ nghĩa nhờ sự “hòa nhịp” với hệ tư tưởng thống trị. Tại Liên Xô, ngay từ thập niên 1930, Đảng Cộng sản tạo ra các tổ chức như Union of Soviet Composers và áp dụng giáo điều “chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa” vào âm nhạc, yêu cầu nghệ thuật phản ánh cuộc sống công nhân, chiến thắng cách mạng và ca ngợi đảng. [3]

