Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, từ một bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm đã lần lượt leo lên hai chức vụ cao nhất của nhà nước và của Đảng: chủ tịch nước và sau đó là tổng bí thư.
Sau nhiều lời đồn đoán về việc ai sẽ là người nắm giữ chức vị quyền lực nhất của nền chính trị Việt Nam – vị trí tổng bí thư, đến nay, chúng ta đã có câu trả lời: quyền lực cuối cùng đã được tập trung vào tay một người có xuất thân từ ngành công an: ông Tô Lâm.
Nhưng, việc kết quả bầu cử được rút ra từ các phiên họp kín của kỳ Đại hội 14 của Đảng Cộng sản vừa qua đã đặt ra nhiều nghi vấn từ dư luận về tính minh bạch của quy trình bỏ và kiểm phiếu. Liệu đây có phải chỉ là kết quả của một cuộc bầu cử thông thường, hay là đỉnh điểm của một chiến dịch củng cố quyền lực kéo dài nhiều năm của vị tổng bí thư vừa đắc cử?
Từ “thanh bảo kiếm” dẹp tham nhũng đến chức vị tổng bí thư
Dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng đã được ông này khởi động từ năm 2016. Ông Tô Lâm, lúc này là bộ trưởng Bộ Công an, đã được vị đảng trưởng giao cho vị trí vị trí phó trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương, vị trí chỉ thấp hơn ông Trọng một bậc.
Với cương vị này, ông Tô Lâm cùng Bộ Công an là các bên trực tiếp thi hành chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, và đã tổng hợp một tập dài “danh sách đen” các cán bộ sai phạm, những người được xem là “củi” để đưa vào “lò”, cả “củi lớn” lẫn “củi nhỏ”. [1]
Từ chiến dịch này, nhiều cán bộ đã trở thành “củi” để đưa vào “lò”, bao gồm cả những quan chức thuộc Bộ Chính trị hoặc đang nắm giữ các vai trò trọng yếu nhất của bộ máy.

