Sau hơn nửa tháng kể từ khi Hội nghị Trung ương 15 hạ màn, những đồn đoán về những ai sẽ nắm giữ vị trí trong nhóm “ngũ trụ” của khóa tới vẫn chưa có hồi kết. [1]
Đến nay, có lẽ “chiếc ghế” có cơ sở để phán đoán nhất là tổng bí thư, hoặc có thể lờ mờ đoán về ghế chủ tịch nước, thông qua phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tô Lâm và thông tin của hãng Bloomberg. [2][3] Theo đó, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục được “giữ ghế” trong khóa tới và có khả năng ông sẽ đảm nhiệm cả hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước.
Tuy nhiên, đây chưa phải là thông tin chính thức. Mọi chuyện chỉ thật sự ngã ngũ sau Đại hội 14 của Đảng Cộng sản. [4] Chừng đó, ta mới biết được có chuyện nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước hay không, và trong dàn lãnh đạo cấp cao, ai lên, ai ở, ai về. [5]
Dù ván bài chưa lật ngửa, tương lai của việc “nhất thể hóa” chưa rõ ràng, nhưng có một thực tế của quyền lực thượng tầng mà chúng ta đã thấy và đã biết trong suốt thời gian qua, đó là việc tổng bí thư luôn “lấn sân” chủ tịch nước.
Chủ tịch nước: dấu chấm trên đầu chữ i
Để biết đảng trưởng đã lấn sang địa hạt của nguyên thủ quốc gia như thế nào, trước hết chúng ta phải hiểu phạm vi quyền lực của vị trí này.
Không phân biệt chính thể, bất kể tên thế nào ở mỗi nước khác nhau (nữ hoàng, hoàng đế, chủ tịch nước, tổng thống, v.v.), nguyên thủ quốc gia đều được hiến pháp quy định là người đứng đầu nhà nước, có quyền thay mặt nhà nước về mặt đối nội và đối ngoại.
Tuy nhiên, thực chất quyền đó được thực thi thế nào, có thực quyền hay không lại phụ thuộc vào chính thể và các yếu tố khác như truyền thống, môi trường chính trị – xã hội ở mỗi quốc gia.


Bài mới nhất
Việt Nam có khả năng xảy ra cách mạng màu không?
Tại sao người dân đứng ngoài đại hội đảng?
Quốc hội ở một Việt Nam dân chủ sẽ trông như thế nào?
Hàn Quốc: Kỷ luật chủ tịch huyện đề xuất “nhập khẩu” cô dâu Việt
Chủ tịch nước kêu gọi người Việt hải ngoại “chung sức” thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng
Chính phủ: Khẩn trương huy động ngoại tệ và vàng trong dân
Bộ Công an: Bảo vệ sự lãnh đạo và cầm quyền của đảng là mục tiêu an ninh “trọng yếu”
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác