Trước làn sóng biểu tình phản đối chính quyền leo thang ở Iran khiến hàng ngàn người tham gia thiệt mạng, nhiều hãng truyền thông nhà nước Việt Nam đã gọi sự kiện này là cuộc “cách mạng màu”.
Theo dòng sự kiện: Từ ngày 28/12/2025, làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã bùng nổ khắp Iran, bắt nguồn từ nguyên nhân đồng rial Iran của nước này mất giá nghiêm trọng và tình trạng lạm phát phi mã trong nước chưa có dấu hiệu ngừng lại.
- Theo tờ BBC, nhiều người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu đòi cải cách chính trị và phản đối lãnh đạo tối cao của nước này, ông Ayatollah Ali Khamenei.
- Tờ báo này cũng dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Những nhà hoạt động vì nhân quyền Iran (Iranian Human Rights Activists News Agency – HRANA) có trụ sở tại Mỹ, cho biết làn sóng biểu tình đã lan rộng tại 187 thành phố thuộc khắp 31 tỉnh của quốc gia Trung Đông này.
- Đến giữa tháng Một năm nay, chính quyền Iran thừa nhận đã có hơn 2.000 người biểu tình thiệt mạng.
Trong khi đó, tính đến ngày 13/1, đài CNN lại ghi nhận rằng số người thiệt mạng đã hơn 2.400 người cùng với hơn 18.000 người bị bắt giữ. - Nguồn tin quốc tế còn cho biết rằng chính quyền đã ra lệnh bắn đạn thật vào đám đông, cắt Internet toàn quốc (để hạn chế việc người dân đưa tin ra nước ngoài), triển khai cảnh sát và quân đội để đàn áp.
Quan trọng: Trước tình hình nêu trên, truyền thông Việt Nam không tập trung vào thảm kịch nhân quyền hay nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này. Thay vào đó, báo chí nhà nước gọi đây là một “cuộc cách mạng màu” hoặc dẫn lại những phát ngôn từ phía Nga với cách gọi tương tự.
- Trong một bài viết được đăng tải vào ngày 14/1 có tựa đề “Iran trước nguy cơ ‘cách mạng màu’?”, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã trực tiếp gọi làn sóng biểu tình ở Iran là “cách mạng màu”.
- Nhiều bài báo khác cũng dẫn lại lập trường từ Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng đây là “cuộc cách mạng màu”, với việc xem các cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu của người dân Iran là do phương Tây giật dây, tạo thành “tình trạng bất ổn bạo lực, từ đó thúc đẩy một cuộc cách mạng màu”.
Tiền lệ: Đây không phải lần đầu báo chí trong nước sử dụng thuật ngữ “cách mạng màu” đối với các cuộc biểu tình, xung đột giữa người dân với chính quyền ở các nước trên thế giới trong những năm qua.
- Gần đây nhất, vào năm 2025, chính quyền gọi các cuộc biểu tình tại Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Nepal là các cuộc “cách mạng màu”.
- Suốt nhiều năm qua, thuật ngữ này thường xuyên xuất hiện trên các báo đài, phương tiện truyền thông đại chúng của nhà nước.
- Vào năm 2021, kênh truyền hình VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam đã cho phát sóng chương trình “Đối diện”, trong đó có tập mang tên “Nhận diện cách mạng màu – Việt Nam có nguy cơ”. Tập phát sóng này mô tả những người biểu tình như những con rối bị thao túng của các “thế lực thù địch”, và bản thân những cuộc cách mạng kiểu này như những “nước cờ trong trò chơi quyền lực địa chính trị” nhằm “phục vụ cho những cá nhân muốn chuộc lợi”.
Chương trình này nhận định, âm mưu của cách mạng màu ở Việt Nam chính là nhằm “mục tiêu xóa bỏ nhà nước xã hội chủ nghĩa”.
Cách mạng màu là gì? Theo cách định nghĩa của chính quyền và các hãng truyền thông chính thống tại Việt Nam, cách mạng màu được hiểu là “chiêu bài chính trị” của “các thế lực thù địch, phản động” nhằm kích động tình trạng gây rối, mất trật tự xã hội và “tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân”. Họ còn cho rằng “cách mạng màu” là “vũ khí của các nước tư bản”, chủ yếu từ Mỹ và phương Tây, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia độc lập có chủ quyền trong khi “coi thường luật pháp quốc tế” với tư duy “chân lý thuộc về kẻ mạnh”.
Đọc thêm:



