Sự kiện Hoa Kỳ bắt cóc Tổng thống Maduro của Venezuela gây chấn động toàn cầu vừa qua, trong dư luận đã nổ ra một cuộc tranh cãi chia làm nhiều phía. Trong đó, có phía thì cực lực phản đối chính quyền Trump, chỉ trích Mỹ quá ngang nhiên giẫm đạp lên pháp luật quốc tế; phía còn lại thì vui mừng cho người dân Venezuela được giải thoát khỏi độc tài Maduro.
Đương nhiên, thế giới luôn cần luật, bởi nếu không có luật lệ, ý chí của kẻ mạnh sẽ mặc nhiên chi phối cuộc chơi, bành trướng không kiểm soát và tùy tiện giẫm lên kẻ yếu.
Như Giáo sư Vũ Văn Mẫu chỉ ra trong Dân luật khái luận (1961), ở buổi đầu của xã hội loài người, khi còn ở trạng thái sơ khai, pháp luật chưa tồn tại như một hệ thống chuẩn mực mà bị thay thế bằng “cường lực” và “bạo lực”, nơi sức mạnh thể chất quyết định lẽ phải. Chỉ khi nhân loại tiến lên các nấc thang văn minh, con người mới nhận thức được nhu cầu thiết lập một trật tự xã hội khách quan để kiềm chế sự tùy tiện của quyền lực, và từ đó, luật lệ ra đời như nền tảng của công lý và trật tự.
Nhiều người ắt cũng đồng tình rằng luật lệ vẫn phải cần tồn tại để bảo vệ nhóm yếu thế và ổn định trật tự. Thế nhưng, vẫn phải hiểu rằng một khi kẻ mạnh đã muốn đứng trên luật lệ thì phe yếu không có khả năng kháng cự cũng như không thể yêu cầu kẻ mạnh phải hành xử tử tế.
Nhìn lại vụ việc vừa qua, liệu một Venezuela yếu ớt hơn có thể vãn hồi tình thế chỉ bằng cách lên tiếng bày tỏ “quan ngại” và yêu sách siêu cường Mỹ hành xử chuẩn mực hơn?


Bài mới nhất
Biểu tình, đi bão, hay gây rối trật tự công cộng – Kỳ 2: Nhà nước có đang thiên vị các ngôn luận?
Chính quyền Donald Trump và rủi ro thương mại cho Đông Nam Á
“Chúng tôi ăn rừng”: Nhật ký điền dã và giới hạn của cái nhìn trung lập
Vài điều bạn cần biết về vị trí thường trực Ban Bí thư
Bộ Chính trị: Chưa tới 20 người nhưng định hình đời sống của 100 triệu dân
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác