Trong một hội thảo báo chí ở Kuala Lumpur mà tôi dự hồi tháng Mười Một vừa rồi có một diễn giả người Venezuela. Đó là một nhà báo lưu vong, phải sống ở Mỹ hay Mexico tôi không còn nhớ rõ. Khi bàn về chuyện Mỹ can thiệp vào Venezuela (bằng nhiều cách khác nhau), anh ấy nói rằng: “tôi biết Donald Trump không hay ho gì nhưng Nicolás Maduro còn tệ hơn”.
Không biết bây giờ bạn diễn giả đó đang nghĩ gì sau khi quân đội Mỹ xâm nhập lãnh thổ Venezuela, bắt cóc tổng thống của nước này là Maduro và mang sang Mỹ. Lý do mà phía Mỹ đưa ra là ông Maduro đã phạm các tội liên quan tới ma tuý và súng ống, và ông ấy phải ra hầu tòa tại New York.
Chuyện này có thể nói được từ rất nhiều góc độ. Người Venezuela có cách nhìn của họ, người Mỹ cũng sẽ nhìn theo cách khác. Chưa kể, bản thân người dân của hai nước đó cũng năm người mười ý chứ không có chuyện họ là một khối thống nhất.
Từ góc độ người Việt Nam, chúng ta có thể nhìn nhận vụ việc này như thế nào?
Để bình luận nhanh, tôi xin có mấy điểm thế này.
Một, tôi hoàn toàn đồng ý rằng chế độ của Maduro và trước đây là Hugo Chávez ở Venezuela là chế độ độc tài. Maduro là một nhà độc tài. Cái này không cãi nhau làm gì vì nó quá rõ ràng. Nó cũng rõ ràng như chuyện Việt Nam là một nước độc tài của Đảng Cộng sản vậy.
Hai, việc làm gì với chế độ độc tài này là câu hỏi của người Venezuela.
Chỉ họ mới có quyền hoạch định tương lai cho đất nước mình. Họ muốn chung sống với chế độ đó là chuyện của họ. Họ muốn đấu tranh dân chủ để lật đổ chế độ đó cũng là chuyện của họ. Họ vui mừng vì quân đội Mỹ bắt cóc tổng thống Maduro cũng là chuyện của họ. Thậm chí nếu họ muốn bạo động vũ trang để lật đổ Maduro cũng là chuyện của họ nốt. Chỉ họ mới có tư cách để nói họ muốn gì. Người ngoài như chúng ta chỉ có thể đứng xem và nếu có lòng thì ủng hộ họ bằng tinh thần hay vật chất.


Tôi thường theo dõi kỹ các bài viết, các video của tác giả, và cảm thấy thú vị khi bắt gặp một ý kiến đầu tiên khác biệt với đa số. Sau đó, là ý kiến cùng chiều của Hội đông cừu. Tôi cho rằng ý kiến của đa số là do bầu nhiệt huyết, thiên về trực giác. Còn tác giả thì nhìn sự việc với cái đầu nguội. Tôi đồng tình với tác giả về con đường dân chủ bất bạo động, như đã từng thành công với sự dẫn dắt bởi Thánh Gandhi hay các cuộc cách mạng màu.