Ở nhiều nước, chuyện chính trị diễn ra ngay trước mắt người dân.
Bạn có thể bật TV và thấy các nghị sĩ tranh cãi nảy lửa về một dự luật. Bạn cũng có thể xem trực tiếp cảnh họ bỏ phiếu chọn thủ tướng ngay giữa nghị trường, với báo chí chen nhau đưa tin từng giây một.
Nhưng ở Việt Nam, những hình ảnh ấy hầu như không tồn tại.
Đại hội Đảng Cộng sản, sự kiện được coi là quan trọng bậc nhất của đời sống chính trị, lại là một trong những hoạt động kín đáo nhất.
Thứ mà người dân được xem chỉ là lễ khai mạc và bế mạc. Còn tất cả những phần “thật”: thảo luận, phản biện, bỏ phiếu, chọn nhân sự… đều diễn ra sau cánh cửa đóng kín.
Báo chí không được dự, đại biểu không được mang điện thoại. Cả quy trình khiến người ta liên tưởng đến Mật nghị Hồng y của Vatican mỗi lần bầu giáo hoàng.
Vậy làm sao một sự kiện chính trị lớn như thế lại có thể đóng kín gần như tuyệt đối với công chúng? Và vai trò của báo chí ở đâu trong câu chuyện này?
Báo chí có mặt, nhưng chỉ đứng ngoài
Điều đầu tiên cần làm rõ là báo chí được phép có mặt.
Không chỉ báo chí nhà nước, mà cả các hãng nước ngoài như BBC hay Reuters đều được cấp thẻ tác nghiệp.
Nếu bạn có theo dõi phiên khai mạc Đại hội 14, bạn sẽ thấy phóng viên được bố trí khu vực riêng trên tầng lầu, nhìn xuống hội trường qua lan can.
Nhưng đó là tất cả.
Họ chỉ được tham gia hai phiên có tính nghi thức: khai mạc và bế mạc. Hai phiên này nội dung chủ yếu là đọc báo cáo, tuyên bố mục tiêu, giới thiệu nhân sự, v.v. một cách chung chung, không có tranh luận, không có bỏ phiếu, không có bất cứ điều gì thuộc về “quyền lực thật”.
Còn những ngày quan trọng nhất, thảo luận văn kiện, góp ý, tranh luận, biểu quyết, bỏ phiếu nhân sự, đều là họp kín. Nghĩa là các phóng viên không được phép có mặt trực tiếp trong hội trường.
Trong những ngày họp kín này, các phóng viên chỉ được có mặt tại Trung tâm Báo chí của Đại hội, nơi mọi thông tin nhận được về những diễn biến trong Đại hội đều được chính quyền cung cấp một cách gián tiếp.
Đại hội đảng là sinh hoạt nội bộ
Chỉ cần đọc báo nhà nước mỗi mùa đại hội, bạn sẽ thấy một câu quen thuộc: như Đại hội 14 nói, “1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên”. [1] Câu đó nói thẳng một điều: đây là việc trong nhà của đảng.
Dù tác động lớn đến chính trị Việt Nam, Đại hội vẫn là sinh hoạt nội bộ.
Báo chí, kể cả báo chí nhà nước, không nằm trong vòng đó. Mục tiêu có thể là để giữ cho quá trình chọn người và định hướng chính sách tránh khỏi áp lực công khai hay phản ứng bất ngờ.
Khi một sự kiện được coi là chuyện nội bộ, việc báo chí bị hạn chế là điều dễ hiểu.
Nhưng với người dân, những người chịu tác động trực tiếp từ mọi quyết định của Đại hội, cách vận hành này lại tạo ra nghịch lý với câu khẩu hiệu kinh điển “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trở lại trong phiên khai mạc Đại hội 14. [2]
Duy trì hình ảnh ổn định và thống nhất
Trong bài phân tích về quá trình chuyển giao lãnh đạo nhiệm kỳ 2021, học giả Lê Hồng Hiệp chỉ ra một điều mà ai theo dõi chính trị Việt Nam cũng dễ nhận ra: nhân sự cấp cao luôn là phần quan trọng nhất trong mỗi kỳ Đại hội Đảng. [3]
Ông lập luận những thay đổi nhân sự từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý, một phần vì chính trị thượng tầng của đảng vốn được bao bọc trong sự kín đáo, khó ai có thể tiếp cận.
Đằng sau sân khấu của Đại hội có thể là những tranh luận nội bộ, các vòng đánh giá – đề cử – rút tên ứng viên, những khác biệt quan điểm cần được xử lý, và cuối cùng là các cuộc bỏ phiếu.
Nếu các bước đi này được mở hết cho xã hội theo dõi, sẽ xuất hiện ít nhất hai hệ quả mà hệ thống muốn tránh.
Thứ nhất, bất đồng nội bộ sẽ hiện ra rõ ràng, phá vỡ hình ảnh “đồng thuận tuyệt đối” vốn là nền tảng cho tính ổn định chính trị mà đảng muốn duy trì.
Thứ hai, công chúng sẽ dễ dàng đọc được dòng chảy phe nhóm, khiến các phân tích về phe phái bùng lên, tạo nguy cơ làm suy giảm tính chính danh của hệ thống, khiến người ta có thể nhìn nhận bầu cử trong đảng như cuộc mặc cả quyền lực.
Chính vì vậy, để giữ gìn hình ảnh ổn định và thống nhất, yếu tố quan trọng của một hệ thống chính trị độc đảng, phần “thật” của Đại hội gần như bắt buộc phải diễn ra trong không gian kín.
Công chúng chỉ được thấy lễ khai mạc, bế mạc và các diễn văn; còn toàn bộ quá trình thương lượng quyền lực nằm trong căn phòng mật nghị.
Thông điệp phải thống nhất, không được sai lệch
Đại hội không chỉ là chuyện chọn người, mà còn là lúc định hướng tương lai 5 năm tiếp theo. Trong thời điểm nhạy cảm như thế, việc thông tin bị sai lệch, bị bóp méo hoặc bị diễn giải ngoài ý muốn có thể gây phức tạp thêm cho chính quyền.
Vì vậy, hệ thống ưu tiên cách làm quen thuộc: chỉ cho phép một luồng thông tin duy nhất.
- Trung tâm Báo chí nhận thông tin từ Ban Tuyên giáo.
- Báo chí chỉ nhận được những thông tin đã được duyệt.
- Công chúng chỉ biết những gì báo chí truyền tải lại.
Đây là thể thức tương tự với mô hình authoritarian political communication (truyền thông chính trị trong chế độ độc tài) mà Anne-Marie Brady mô tả trong cuốn Marketing Dictatorship: Propaganda and Thought Work in Contemporary China (tạm dịch: Chế độ độc tài tiếp thị: Sản phẩm tuyên truyền và trước tác tư tưởng tại Trung Quốc đương đại), khi bà phân tích cách Trung Quốc vận hành một hệ thống truyền thông khép kín nhằm duy trì kiểm soát và ổn định chính trị. [4]
Chuỗi truyền thông được thiết kế theo kiểu “một chiều”: từ trên xuống dưới. Điều này có tác dụng hạn chế tối đa khả năng suy đoán, diễn giải linh tinh hay phân tích ngoài ý muốn của chính quyền.
Người dân chỉ được thấy phiên bản cuối cùng của câu chuyện chứ không biết được những gì đã đưa đến kết quả ấy.
***
Báo chí có mặt, nhưng chỉ để chứng kiến phần nghi thức. Phần còn lại, công chúng chỉ biết trong phạm vi mà đảng muốn họ biết.
Những gì được đưa ra ngoài đều đã qua chọn lọc kỹ: nói đủ, nói đúng, và nói theo cách giúp bức tranh đoàn kết, thống nhất luôn phẳng phiu.
Cách kiểm soát thông tin về đại hội cho thấy một ưu tiên rất rõ ràng: bảo đảm rằng bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ thấy một nội bộ đồng thuận và gắn bó tuyệt đối.
Đọc thêm:


Chú thích
1. Mai, B. (2026, January 20). [Infographic] Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Báo Nhân Dân Điện Tử. https://nhandan.vn/infographic-co-cau-thanh-phan-dai-bieu-du-dai-hoi-xiv-cua-dang-post938145.html
2. Tcct. (2026, January 20). Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Tạp Chí Công Thương. https://tapchicongthuong.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-trinh-bay-bao-cao-ve-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-xiv-cua-dang-407038.htm
3. Previewing Vietnam’s leadership transition in 2021. (2020). In ISSN 2335-6677: Vol. No. 41 [Journal-article]. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/03/ISEAS_Perspective_2020_41.pdf
4. Reny, M. (2010). Anne-Marie Brady, Marketing Dictatorship: Propaganda and thought work in contemporary China. China Perspectives, 2010(1). https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.5089

