Rộn ràng cõi truyền thông từ cuối năm cũ sang đầu năm mới là vụ việc bà giám đốc Ngọc Hà của công ty Ngọc Việt bị bắt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau vụ hủy “show” đột ngột, gây ngỡ ngàng cho cả những nghệ sĩ tham gia lẫn khán giả mua vé đi xem. [1] Câu chuyện đã làm dấy lên làn sóng tranh luận không ngớt cả về lý lẫn tình trong cách nhìn sự việc.
Về lý, người ta nói về ý chí chiếm đoạt của cô Hà, rằng cô có đáng bị xử lý hình sự hay không? Về tình, người ta cảm thán về độ phũ phàng của giới nghệ sĩ, về đồng tiền to hơn khán giả…
Dù là lý hay tình, cố nhiên đều quan trọng. Vì vậy, từ điểm nhìn của tôi, tôi muốn phân tích làm sao để cùng có cái nhìn nhân văn nhất cho hai bên cả bà Hà “bầu show” lẫn các nghệ sĩ, cho rõ ràng cả cái sai và cái oan, cả pháp lý và tình thế xoay quanh câu chuyện này.
Bà Hà: có sai và có oan
Từ đó giờ, khi nghĩ về các tình huống pháp lý người ta thường rạch ròi giữa hoặc là “đúng luật” hoặc “oan sai”: người không sai thì dứt khoát là oan và người sai rồi thì coi như không oan.
Cách tư duy nhị nguyên ấy tuy thuận tiện cho việc phân loại đấy, nhưng nó làm ta nghèo đi năng lực nhận thức, đặc biệt là khi các tình huống trong cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ. Từ góc nhìn của tôi, bà Hà thuộc vào dạng tuy là người sai nhưng cũng là người bị oan, tuy không đúng nhưng không đáng bị chịu tội nặng như cách người ta đang phân xử!
Tại sao lại nói như thế?
Công an Hà Nội khởi tố cô Hà về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, với lý do là “mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.” [2]


1 like cho bài viết của tác giả Đan Thanh