“Ngày đi đảng gọi Việt gian,
Ngày về đảng lại đổi sang Việt kiều.”
Đó là một bình luận trong bài đăng trên Facebook của Luật Khoa mà người viết vừa thấy buồn cười, vừa phản ánh một thực tế dở khóc, dở cười. [1]
Thực tế đó không khó nhận ra, rằng thái độ của chính quyền Việt Nam đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại luôn tồn tại hai lớp giọng: khi thì là “các tổ chức phản động lưu vong”; khi lại trở thành “khúc ruột ngàn dặm”, “máu thịt của Tổ quốc”. [2]
Nói nó “dở khóc, dở cười” là bởi, có lẽ điều khiến chính quyền thay đổi giọng điệu thực chất chỉ có một: tiền.
Mỗi dịp cuối năm, những thông điệp về tình “Việt Nam với Việt kiều” lại xuất hiện dày đặc. Ngân hàng tung ưu đãi nhận kiều hối, báo chí lập lại những con số đóng góp quan trọng của kiều bào.
Tất cả tạo thành một câu chuyện kinh tế – chính trị đã vận hành hàng chục năm.
Vì sao năm nào nhà nước cũng khuyến khích kiều hối?
Câu trả lời nằm ở chính những dòng ngoại tệ lặng lẽ chảy xuyên biên giới có sức làm dịu tỷ giá, nuôi sống hàng triệu gia đình, và góp phần giữ cho cả nền kinh tế không chao đảo.
Mạch nước ngầm của kinh tế Việt Nam
Trong báo cáo năm 2022, World Bank ghi nhận Việt Nam đứng thứ tư châu Á, và vào hẳn nhóm mười nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. [3]
Con số 18 tỷ USD năm 2021 và 19 tỷ USD năm 2022 không hề nhỏ – riêng lượng tiền ấy đã tương đương gần 5% GDP Việt Nam. [4]
Để dễ hình dung: mỗi năm, tiền người Việt ở nước ngoài gửi về gần bằng số tiền mà các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) mang vào Việt Nam để mở nhà máy, dự án. [5]
Khác chỗ FDI phải yêu cầu dự án, ưu đãi thuế; ODA (tiền quốc tế cho vay hoặc tài trợ) phải đi kèm hiệp định, vay – trả; còn kiều hối chẳng mang theo giấy tờ nào.


Bài mới nhất
Tiền sắm Tết: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”
Jimmy Lai bị kết án hay sự lật lọng của “nhất quốc lưỡng chế”?
Tổng Bí thư Tô Lâm liệu có thể kiêm thêm chức vụ chủ tịch nước?
Cổ phiếu liên tục mất giá, tình hình tài chính của Vingroup đang ra sao?
New START hết hạn và rủi ro an ninh toàn cầu
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác