Lần thứ hai xuất hiện trên truyền hình nhà nước kể từ khi bị dẫn độ về Việt Nam, ông Y Quỳnh B’Đắp nói ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức Ủy banCứu trợ người vượt biển(BPSOS) đã “chỉ đạo” ông và tổ chức Người Thượng vì công lý (MSFJ) thực hiện vụ “khủng bố” vào tháng 6/2023 tại Đắk Lắk.
Theo dòng thời sự: Ngày 1/2/2026, kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV) đăng tải phóng sự có tựa đề “Nguyễn Đình Thắng là ai, vì sao lại khởi tố và bắt tạm giam?”. Trong phòng sự, ông Y Quỳnh B’Đắp nói rằng ông Nguyễn Đình Thắng “chỉ đạo” ông và tổ chức Người Thượng vì công lý (MSFJ) thực hiện vụ tấn công trụ sở công an tại Đắk Lắk.
- Theo phóng viên kênh ANTV, ông Nguyễn Đình Thắng bị cáo buộc là người đã “chỉ đạo, thành lập và quản lý, điều hành tổ chức Người Thượng vì công lý” với mục đích nhằm “kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên” để “chống phá Việt Nam” và “tiến hành vụ khủng bố, phá hoại ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk.”
- Trong phóng sự, ông Y Quỳnh B’Đắp nói: “Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng, sự việc xảy ra ở huyện Cư Kuin năm 2023, chúng tôi được sự hỗ trợ từ BPSOS. […] Chúng tôi nhận được những sự hỗ trợ như tiền, nhân viên của BPSOS còn huấn luyện chúng tôi về cách thức hoạt động.”
- Ông B’Đắp còn nói thêm: “Tôi đã sai lầm khi nghe những lời Nguyễn Đình Thắng hứa hẹn và sự chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng trong vụ khủng bố.”
- Ngoài Y Quỳnh B’Đắp, phóng sự còn có lời khai của bà H Wuễn ÊBan, người được cho là “người đàn bà đứng đầu vụ khủng bố”: “Chúng tôi báo cáo với Nguyễn Đình Thắng để Nguyễn Đình Thắng chuẩn bị vũ khí.”
Bối cảnh: Ngày 30/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt đối với ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức Ủy ban Cứu trợ người vượt biển (BPSOS), vì tội “khủng bố” theo Khoản 2, Điều 299, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên công an tỉnh Đắk Lắk không cho biết cụ thể về kết quả điều tra mà phía công an cho là “có đủ căn cứ xác định” tội danh của ông Thắng.
- Trước đó, chính quyền Việt Nam đã dẫn độ thành công Y Quỳnh B’Đắp, người sáng lập MSFJ từ Thái Lan về nước. Chính quyền Việt Nam cáo buộc ông Y Quỳnh B’Đắp là “kẻ đứng sau” vụ tấn công này dù trước đó ông B’Đắp phủ nhận cáo buộc trên. Ngày 29/12/2025, VTV Online đăng tải video ông Y Quỳnh B’Đắp “nhận tội” đã “chỉ đạo” vụ khủng bố tại Đắk Lắk sau hơn một tháng mất tích.
Hồ sơ tổ chức: Ủy ban Cứu trợ người vượt biển (BPSOS) được thành lập vào năm 1980 tại Hoa Kỳ và tuyên bố hoạt động nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, bảo vệ những người xin tị nạn Việt Nam ở các nước láng giềng và giải cứu các nạn nhân của nạn buôn người trên toàn cầu. Ngoài các hoạt động thực địa với người tị nạn, BPSOS còn thường xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu và gửi các hồ sơ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam cho các tổ chức quốc tế.
- Tháng 7/2018, BPSOS cùng với Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đồng gửi báo cáo về về các vi phạm trong việc thực thi quyền tự do biểu đạt và tự do tư tưởng tại Việt Nam cho Liên Hợp Quốc thông qua Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR).
- Tháng 2/2021, BPSOS gửi báo cáo có tựa đề “Thông tin sai lệch: Mối đe dọa đối với cộng đồng tôn giáo, người bản địa và các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam” cho Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tự do biểu đạt.
- Tháng 1/2024, BPSOS và MSFJ là đồng tác giả cho một báo cáo chung gửi Hội đồng Nhân quyền về tình hình đàn áp tôn giáo, đàn áp chính trị và tranh chấp đất đai của người Thượng bản địa tại Tây Nguyên.
- Các đề xuất và báo cáo của BPSOS cũng được các tổ chức quốc tế như Tổ chức các Quốc gia và Dân tộc Không được đại diện (UNPO), Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) sử dụng và trích dẫn.
- Báo Công an nhân dân thường xuyên có các bài chỉ trích BPSOS và ông Nguyễn Đình Thắng. Tháng 3/2024, tờ báo này đăng tải bài viết cho rằng BPSOS có hoạt động “can thiệp vào việc nội bộ của Việt Nam”, “núp bóng” tổ chức phi chính phủ để “phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam”.
Toàn cảnh: Việt Nam vừa được tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền vào tháng 10/2025. Việc xây dựng hình ảnh một chính quyền tôn trọng và “đạt nhiều thành tựu” về nhân quyền luôn là một trong những ưu tiên của chính quyền Việt Nam.
- Chính quyền Việt Nam thường xuyên áp dụng biện pháp “thú tội trên truyền hình”, một nghiên cứu vào năm 2021 của Thi Thanh Phuong Nguyen-Pochan tổng kết. Nghiên cứu này khảo sát các trường hợp thú tội trên truyền hình của bốn nhà hoạt động dân chủ (Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định) năm 2009, của cựu đảng viên cộng sản Trịnh Xuân Thanh năm 2017, và của những người dân bị bắt trong vụ Đồng Tâm năm 2020.
- Luật Khoa không có bằng chứng khẳng định ông Y Quỳnh B’Đắp và bà H Wuễn ÊBan bị cưỡng bức phỏng vấn.
- Theo một báo cáo chung giữa Tổ chức Quốc tế về Chống Tra tấn (OMCT) và Tổ chức Vận động cho sự thay đổi của Việt Nam (VAC) gửi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 26/5/2025, các nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến người Việt đang bị chính quyền Việt Nam truy bức thông qua các hành vi bắt cóc có chủ đích, đàn áp xuyên quốc gia, giam giữ biệt lập, tra tấn và quấy rối tư pháp.
Đọc thêm:



Bài mới nhất
Năm 2025 của Luật Khoa
AI và sự thoái hóa tư duy: Khi thế hệ mới mất dần năng lực phản biện
18 tháng Tô Lâm: Cải cách hay hỗn loạn?
Quốc gia Việt Nam: Tình thế NAN GIẢI của Bảo Đại
Vua Gia Long cầu viện Xiêm La: Gian trá hay thông minh?
Vì sao Mỹ có quyền can thiệp vào Việt Nam?
Xung đột Thái – Cam: Việt Nam nên lo Trung Quốc “đổ thêm thuốc nổ?
Tranh chấp Biển Đông: Việt Nam hay Trung Quốc có chủ quyền?
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác