Không cần mang trong túi tấm thẻ đảng, chỉ cần bạn là một công dân Việt Nam từ 21 tuổi trở lên, luật pháp trên danh nghĩa cho phép bạn ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất: Quốc hội.
Nghe qua thì tưởng như cánh cửa đang rộng mở: miễn là đủ tuổi, đủ tư cách, hễ muốn thử sức bước vào chính trường, bạn hoàn toàn có quyền nộp hồ sơ và tự ứng cử.
Nhưng để từ một công dân trở thành một trong hơn 500 đại biểu có mặt trong phòng họp Quốc hội, con đường ấy không phải là chuyện “nộp đơn rồi chờ ngày đi họp”.
Bạn sẽ phải đi qua ba vòng hiệp thương – một quy trình được thiết kế như tấm lưới lọc, nơi từng ứng viên được soi xét, sàng lọc để cuối cùng chỉ còn lại những gương mặt phù hợp.
Về mặt hình thức, hiệp thương được giới thiệu như một phương thức dân chủ để lựa chọn những người xứng đáng tham gia vào Quốc hội.
Nhưng trong thực tế, đó chính là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng để quyết định ai sẽ được chọn, và ai phải dừng lại ngay từ lưới lọc đầu tiên. [1]
Dĩ nhiên, nếu bạn vẫn nghĩ rằng mình có thể thử sức, rằng biết đâu vẫn có một khe cửa sáng cho người ngoài đảng, vậy hãy cùng đi vào từng vòng hiệp thương để xem điều gì thực sự diễn ra phía sau khái niệm này.
Vòng 1: Trước khi bạn kịp bước vào, người ta đã quyết định có chỗ cho bạn hay không
Hãy tưởng tượng bạn đến một phòng họp, nhưng tất cả chỗ ngồi đã được chia trước.
Không phải chia ngẫu nhiên, mà chia theo “cơ cấu”: cần bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ; bao nhiêu người dân tộc thiểu số; bao nhiêu người từ trung ương, bao nhiêu người từ địa phương; và đặc biệt, có bao nhiêu người ngoài đảng được phép xuất hiện.


Bài mới nhất
“Lãnh đạo phải chịu trách nhiệm”: Hà Nội và bài toán chống ngập
Dự thảo mới hé lộ bức tường lửa an ninh mạng của Bộ Công an
Vụ Hồ Duy Hải: Gia đình kiến nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm
Lê Minh Hưng: Quê ở Hà Tĩnh, sống ở Hà Nội, tranh cử ở Hải Phòng
Vì sao Phan Văn Giang không thể thành tổng bí thư?
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác