Anh trao trả Chagos cho Mauritius: Nhìn lại Trung Quốc ở Biển Đông
Person

Dự án khác

LUẬT KHOA VÀ BẠN ĐỌC

Nhận thư tin hàng tuần, tham gia góp ý bài vở, và theo dõi hành trình làm báo độc lập của Luật Khoa

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ

Anh trao trả Chagos cho Mauritius: Nhìn lại Trung Quốc ở Biển Đông

🎧
Mời bạn nghe bản audio của bài này:
audio-thumbnail
Anh trao trả Chagos cho Mauritius: Nhìn lại Trung Quốc ở Biển Đông
0:00
/453

Ngày 3/10 vừa qua đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi Anh chính thức trao trả quyền kiểm soát quần đảo Chagos cho Mauritius, chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ về chủ quyền lãnh thổ ở Ấn Độ Dương. [1]

Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực phi thực dân hóa và khẳng định vai trò của công pháp quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Tuy nhiên, liệu nó có gợi mở gì cho câu chuyện Biển Đông, khi mà Trung Quốc vẫn đang tiếp tục khẳng định chủ quyền của họ tại Hoàng Sa và các hòn đảo Trường Sa, tấn công ngư dân của nhiều quốc gia, cũng như thực hiện nhiều hoạt động hành chính như thể họ đang nắm giữ chủ quyền Biển Đông.

Vài nét sơ lược về đảo Chagos

Quần đảo Chagos bao gồm nhiều đảo nhỏ ở trung tâm Ấn Độ Dương, cách Mauritius khoảng 2.200 km.

Trong thập niên 1960, trước khi Mauritius giành được độc lập từ Anh vào năm 1968, Anh đã tách quần đảo này ra khỏi Mauritius để thành lập Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh (British Indian Ocean Territory – BIOT). Cùng thời điểm đó, có khoảng từ 1.500 – 2.000 người dân Chagos đã bị cưỡng chế di dời khỏi quần đảo này, chủ yếu để dọn đường cho việc xây dựng căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo. [2]

Cuộc di dời này gây ra khó khăn và đau khổ dai dẳng cho người dân Chagos. Họ bị đưa đến Mauritius và Seychelles mà không được cung cấp điều kiện sinh sống hợp lý. Từ đó, người dân Chagos đã liên tục yêu cầu được trở về quê hương, trong khi đó, Mauritius cũng không ngừng đấu tranh đòi lại chủ quyền đối với quần đảo này.

Sự việc này trở thành một vấn đề quốc tế lớn, đã được đưa ra trước các tổ chức như Liên Hợp Quốc và Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Phán quyết của JCJ

Năm 2019, theo đề nghị của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ICJ đã đưa ra tham vấn về tình trạng pháp lý của quần đảo Chagos. [3] Mặc dù ý kiến của JCJ không có tính chất ràng buộc pháp lý, nhưng nó vẫn mang sức nặng quan trọng về mặt quốc tế. Ba quan điểm chính của ICJ gồm: 

  1. Các thẩm phán cho rằng việc tách quần đảo Chagos khỏi Mauritius không dựa trên mong muốn và quyền tự quyết thực tế của cộng đồng dân cư quần đảo Chagos.
  2. Quá trình giải thuộc địa (decolonisation) và trao trả tự do cho Mauritius chưa hoàn tất, do các vấn đề liên quan đến quần đảo Chagos. 
  3. Vương quốc Anh có trách nhiệm tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vì đây là cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vấn đề giải thuộc địa và quyền dân tộc tự quyết.

Ý nghĩa của việc trao trả

Việc Anh cuối cùng cũng trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius là một bước tiến lớn về công lý quốc tế và quyền tự quyết của các dân tộc bị áp bức, đặc biệt là đối với người dân Chagos.

Nó cũng cho thấy sự gia tăng thẩm quyền của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và ICJ trong các vấn đề liên quan đến giải thuộc địa và công bằng quốc tế.

Một mặt, quyết định này phản ánh tầm ảnh hưởng của các diễn ngôn pháp luật quốc tế đối với sự thay đổi trong quan điểm của các cường quốc như Anh về di sản thực dân. Mặt khác, nó còn mở ra cơ hội cho người dân Chagos được trở về quê hương sau hơn 50 năm lưu vong.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Căn cứ quân sự Diego Garcia, một trong những cơ sở quân sự chiến lược của Mỹ, sẽ tiếp tục hoạt động theo thỏa thuận giữa Mỹ và Anh trong 99 năm. Điều này có thể gây ra những trở ngại trong việc người dân Chagos quay lại định cư trên hòn đảo này.

Dù vậy, sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho những cải thiện tiềm năng trong tương lai.

Trung Quốc không phải Anh 

Những bước tiến nói trên, đáng tiếc, không thể gợi mở cho chúng ta bất kỳ hy vọng nào về việc Trung Quốc sẽ tự nguyện tôn trọng pháp luật quốc tế và trao trả các đảo, quần đảo mà họ đang chiếm đóng ở Biển Đông.

Trung Quốc thường tự xem mình là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân, và họ đã sử dụng diễn ngôn “giành lại chủ quyền lịch sử” để biện minh cho các hành động quân sự mở rộng lãnh thổ. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc chiếm đóng Tây Tạng vào năm 1950 và đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam vào năm 1974.

Nói cách khác, khi mà Anh liên tục trao trả các lãnh thổ thực dân hóa trước đây và chấp nhận phần nào ngôn ngữ công pháp quốc tế để giải quyết các bất đồng lãnh thổ, thì Trung Quốc làm điều ngược lại.

Minh chứng rõ ràng nhất là phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration – PCA) về biển Đông để giải quyết tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc vào năm 2016. Phán quyết này khẳng định nền tảng pháp lý của “đường chín đoạn” và các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là vô căn cứ. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc không chỉ phủ nhận phán quyết, họ còn không màng tham gia hay bình luận ở bất kỳ giai đoạn nào của tiến trình tố tụng.

“Lướt sóng” các ngôn ngữ pháp lý “giải thực dân”

Với danh nghĩa “nạn nhân”, chính phủ Trung Quốc cũng vô cùng tự tin với nền tảng pháp lý của mình.

Thực ra, Trung Quốc là một trong những quốc gia ủng hộ Mauritius theo đuổi yêu cầu Anh trao trả quần đảo Chagos. Họ cũng thường xuyên bỏ phiếu thuận trong các nghị quyết của Đại hội đồng về vấn đề này.

Anh đồng thuận tuân thủ các đề xuất pháp lý của cộng đồng quốc tế là một điều khiến Trung Quốc vỗ tay ăn mừng, chứ không hề khiến họ e ngại với vấn đề ở Biển Đông. Điều này là bởi vì Trung Quốc cho rằng việc Anh chiếm hữu quần đảo Chagos là di sản thực dân hóa bất hợp pháp. Còn ở Biển Đông, họ lại có “chủ quyền lịch sử” hợp pháp.

Lần duy nhất Trung Quốc ngần ngại và bỏ phiếu trắng về Chagos cũng chính là Nghị quyết 71/292, khi Đại hội đồng chính thức đề nghị ICJ trả lời các câu hỏi pháp lý liên quan đến quần đảo này mà chúng ta đã nhắc đến ở trên. 

Trong tuyên bố của mình, Trung Quốc cho rằng chủ quyền của Chagos vẫn là một “vấn đề song phương đang được các bên của tranh chấp tiếp tục thương thảo. [4] Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng theo pháp luật quốc tế, một quốc gia có quyền lựa chọn kênh giải quyết tranh chấp một cách tự do mà không bị ép buộc vào các kênh mà họ chưa đồng thuận một cách minh thị.

Hiểu đơn giản, Trung Quốc cho rằng ủng hộ đưa câu hỏi pháp lý về Chagos lên ICJ tức đang ngụ ý ICJ là một kênh giải quyết tranh chấp lãnh thổ mà các quốc gia khác cũng có thể sử dụng trong các tranh chấp với Trung Quốc.

***

Việt Nam, Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác có muốn dùng Đại hội đồng và quan điểm tham vấn (advisory opinion) từ ICJ để xác lập tính phi pháp của các hành vi và tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông hay không?

Cách mà Trung Quốc ngần ngại ủng hộ Mauritius trong vấn đề Chagos cho thấy nỗi lo của họ về việc sử dụng các cơ quan pháp lý quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là rất rõ ràng. 

Tuy nhiên, ý chí chính trị của các quốc gia Đông Nam Á lẫn các quốc gia Nam toàn cầu có đủ cao hay không lại là một câu chuyện khác.

Chú thích

[1] Office, D. (2024, October 2). UK and Mauritius joint statement, 3 October 2024. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-between-uk-and-mauritius-3-october-2024

[2] United Nations. (n.d.). Chagos Islands: UK’s last African colony returned to Mauritius | UN News. United Nations. https://news.un.org/en/story/2024/10/1155326

[3] Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965. (2017). Icj-Cij.org. https://www.icj-cij.org/case/169

[4] Written Statement of the People’s Republic of China | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. (2018, March). Icj-Cij.org. https://www.icj-cij.org/node/105665

Đọc thêm:

Việt Nam và cuộc đua vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển
Vào ngày 14/6/2024, Việt Nam đề cử Giáo sư Nguyễn Thị Lan Anh cho vị trí thẩm phán thuộc Tòa án Luật biển về Quốc tế, nhiệm kỳ 2026 – 2035.

Thế nào là diệt chủng? Israel có đang diệt chủng ở Gaza?
‘Diệt chủng’ đang trở thành một thuật ngữ phổ biến để mô tả cuộc tấn công của Israel tại các khu vực và thành phố thuộc dải Gaza, Palestine.

Nicaragua kiện Đức liên quan đến xung đột Israel-Palestine: Vài điều bạn cần biết
Thông tin pháp lý cần biết về vụ Nicaragua kiện Đức với các cáo buộc Đức tiếp tay cho các hành vi “có khả năng diệt chủng” của Israel tại Gaza.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tính năng bình luận chỉ dành cho thành viên

Vui lòng đăng nhập để bình luận

ĐĂNG NHẬP

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?