Báo tháng Mười Hai – 2025: Lấy dân làm... ngọn - Luật Khoa tạp chí
Person

Dự án khác

LUẬT KHOA VÀ BẠN ĐỌC

Nhận thư tin hàng tuần, tham gia góp ý bài vở, và theo dõi hành trình làm báo độc lập của Luật Khoa

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ
Báo tháng Mười Hai – 2025:

Lấy dân làm... ngọn

“Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc”

“Gốc có vững, cây mới bền
Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.”

– Hồ Chí Minh

Quý độc giả thân mến,

Năm 2025, chẳng biết vô tình hay hữu ý, đã trở thành năm của những cuộc chạy đua, rượt đuổi.

Nhưng không phải nói về những cuộc chạy chức, chạy quyền, chạy trường, chạy điểm, chạy án, chạy thầu… vốn vẫn diễn ra nhan nhản từ năm này sang năm khác, như một thứ động cơ vĩnh cửu trong… truyền thuyết, chưa thấy dấu hiệu sẽ ngừng.

Cuộc chạy đua, rượt đuổi của năm 2025 vừa qua diễn ra trong một hình thức đặc biệt hơn, tưởng lạ mà quen: dân chạy theo nước, chạy theo từ luật lệ, chính sách của nhà nước ban hành, cho đến chạy trốn nước mưa, nước lũ do thượng tầng trút xuống.

Tưởng chừng lạ, bởi chẳng phải nhà sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên ngôn, giáo huấn nhiều lần về tư tưởng “lấy dân làm gốc” hay sao? Giới quan chức vẫn luôn nhất mực “học tập và làm theo” lời dạy của vị lãnh tụ ấy, thì cớ sao lại có chuyện dân phải chạy theo nước?

Thế nhưng rõ ràng, trong năm qua, chuyện luật lệ, quy định, quyết sách của chính quyền được ban hành thần tốc, khiến nhân dân phải cấp tập chạy theo đã không còn gì lạ. Đơn cử, ngay từ ngày đầu tiên của năm, những chính sách mới như Nghị định 168/2024 đã được áp dụng vội vã theo kiểu đánh úp người dân, không cho ai thời giờ để làm quen, thích ứng.

Những chuyện sáp nhập từ các cơ quan, báo đài, cho đến tỉnh, thành, phường, xã, cũng được tiến hành nhanh gọn, dứt khoát. Khắp nước, từ cán bộ, viên chức cho chí đến nhân dân, phải tự lo liệu công ăn, việc làm đột ngột mất đi, và tự thu xếp những thủ tục hành chính được sản sinh thêm sau ngày bản đồ được vẽ lại.

Hiến pháp được sửa đổi thần tốc, hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thủ tục rút gọn, hay đến cả đề án tày đình như chuyện chấm điểm, xếp hạng công dân mà Bộ Công an đề xuất gần đây cũng được người ta hối thúc ban hành bằng lý do “cấp bách”.

Cứ thế, “cơn mưa” chính sách từ thượng tầng được trút xuống ồ ạt lên từng mái nhà dân, cũng nặng nề, xối xả chẳng kém những cơn mưa mùa bão, cũng rượt đuổi, bủa vây chẳng thua những trận lũ đầu nguồn. Tương tự cái lý “thủy điện xả lũ đúng quy trình”, có lẽ người ta thấy những chính sách, luật lệ trong năm đều được ban hành “đúng thời điểm”. 

Phải chăng, khi nhà nước “vừa chạy, vừa xếp hàng”, thì nhân dân cũng cần “đồng lòng” để vừa đuổi kịp, vừa làm quen?

***

Tưởng lạ, mà quen, bởi câu chuyện trời mưa đất chịu, nước xua dân chạy, hẳn như ai cũng rõ, đã trở thành định luật ngàn đời của cõi sống tự nhiên. Mưa do trời thì trách ai được? Lũ bởi thiên tai, đâu đổ lỗi được ai? 

Thế nhưng, ngẫm kỹ lại, chẳng phải chính vì không chịu khuất phục cái lẽ “trời mưa đất chịu” ấy, người ta mới chọn kết đoàn thành cộng đồng, mới tổ chức thành nhà nước hay sao? Để từ đó, như bài học “bó đũa”, con người tập hợp nhau thành nhà nước, để hiệu triệu nguồn lực đoàn thể hòng ứng phó với những tai ương của tự nhiên mà cá nhân riêng lẻ phải chào thua. 

Câu chuyện dân gian “Sơn Tinh, Thủy Tinh” quen thuộc cũng vì thế mà thường được diễn giải như một huyền thoại lập quốc: Sơn Tinh đại biểu cho sức mạnh tập thể của con người, còn Thủy Tinh đại biểu cho nguồn lực của tự nhiên, của thiên tai, địch họa. Nước trời dâng cao bao nhiêu, con người sẽ cùng nhau đắp đê cao hơn thế. Tựa như ngày nay, người ta ngoài đắp đê, còn xây hồ, đập, dựng thủy điện, để kiểm soát, thậm chí tận dụng sức nước, để chung sống bình yên với thiên nhiên. Sức một người kham chẳng đặng, nhưng nhiều người tập hợp, kết đoàn thì giới tự nhiên cũng phải nhún nhường. 

Nhà nước, do đó, không đợi tới thời của A. Lincoln hay Hồ Chí Minh mới trở thành một thiết chế “của dân, do dân, vì dân”, mà tự thuở phôi thai đã thế, và muôn đời vẫn thế. 

Dân là gốc của nước cũng là lý lẽ hiển nhiên, không cần ai phải khẳng định. Chỉ những chuyện như rằng, dân tưởng phải là “gốc” lại bị xem là “ngọn”, để mặc người ta tỉa, gọt, đặt để; hay chuyện nước từ chỗ đáng lẽ phải vì dân, bỗng dưng lại rượt dân, bắt dân hối hả chạy, mới là những điều trái lẽ thường tình.

Ấy thế mà trong năm 2025 vừa qua, những điều bất thường đó dường như lại đang được người ta cố hóa thành bình thường. 

***

Trước một năm nhiều biến động, đổi thay đột ngột do những quyết định chóng vánh của giới thượng tầng, người dân ắt phải tự vấn: dân có được xem là gốc? Nước có phải của dân, do dân, vì dân? Luật tuân theo dân mà soạn, hay chỉ soạn để bắt dân tuân theo? Chính sách hướng theo dân để phục vụ, hay để bắt dân hướng theo mà kiểm soát? Phải chăng chính quyền chỉ xem dân là thứ phông “nền”, để trên đó vẽ nên tòa “lầu thắng lợi”?

Nhìn lại một năm vừa qua và cả những năm trước đó, có thể thấy rõ: trong bấy nhiêu năm tuổi đời của của chế độ, nhân dân chưa từng được xem là gốc bao giờ. Vì thế, cuộc rượt đuổi của năm 2025, về lý thì là lạ vì nó đi ngược mọi tuyên ngôn của lãnh tụ, nhưng về thực tế cũng chẳng lạ chút nào.

Những câu hỏi căn cốt vừa nêu trên, tưởng phải được làm rõ ngay từ ngày đầu lập quốc để những nghịch lý gốc – ngọn đổi vai nhau chẳng phải xảy ra, thế nhưng cho đến nay, việc trả lời vẫn luôn bị từ khước. Để rồi, mỗi năm trôi đi, cái nghịch lý vốn là bất thường bỗng dần trở thành những lẽ thường mà ai cũng mặc nhận, chỉ vì quên rằng mình có quyền cật vấn cho ra nhẽ.

Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc của một nhà nước đã chẳng còn thanh xuân, mới mẻ, để có thể lấy “tuổi tác” làm cái cớ biện minh cho sự sơ khai, thiếu kiện toàn về những lý lẽ nền tảng ấy. Đây là năm mà đảng cầm quyền duy nhất bước sang tuổi 95; là năm mà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ăn mừng thượng thọ bát tuần; là năm kỷ niệm tròn 50 mùa xuân thống nhất; và là năm vị quốc phụ, nếu còn sống, đã phải mừng sinh nhật thứ 135.

Chúng tôi xin mượn và xin cải biên chút đỉnh lời thơ của cụ Tản Đà để khép lại thông điệp cuối năm này:

“Dân hơn trăm triệu ai người lớn,
Nước mấy ngàn năm, liệu đã khôn?”

Đứng trước một mùa xuân sắp tới, một quyển lịch mới chuẩn bị sang trang và những con số kỷ niệm chuẩn bị được cộng dồn, chúng ta có quyền mong rằng những câu hỏi còn mơ hồ sẽ được giải đáp, và những sự đảo loạn gốc – ngọn sẽ được trả lại đúng dáng vẻ bình thường.

Luật Khoa tạp chí kính chúc quý độc giả khắp nơi sẽ có một dịp nhìn lại một năm vừa qua cho thật rõ nét, và đón một mùa xuân mới thật an lành!

Ban Biên tập Luật Khoa tạp chí

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?