Chỉ trong vòng hai tuần, chính quyền đã liên tục có động thái ngăn cản, làm khó cho sư Thích Minh Tuệ và những người đồng tu.
Đợt đột kích đầu tiên là rạng sáng ngày 3/6/2024, khi chính quyền đưa sư Minh Tuệ và nhiều người khác lên xe đi, sau đó thả họ rải rác trên nhiều địa phương. [1]
Vài ngày sau đó, lực lượng đông đảo công an lập chốt canh giữ phía ngoài lều tạm nơi sư Minh Tuệ ở, đưa một số người bộ hành khất thực lên xe và chở đi nơi khác. [2]
Tiếp đó, lực lượng chức năng không cho phép nhiều vị đồng tu vào gặp ông, kiểm soát giấy tờ người dân muốn vào thăm viếng.
Việc công an lập chốt kiểm soát phía ngoài lều tu của sư Minh Tuệ gợi nhắc lại không khí ngột ngạt của thời kỳ quân quản, khi người dân ra vào thăm hỏi nhau bị truy xét giấy tờ. Trong thời kỳ thanh bình, nhà chức trách không thể biện minh cho việc này.
Bằng các việc làm này, chính quyền trình diễn những hành vi ngăn cản, cho dù hiện nay họ chưa có bất kỳ lý do nào để biện hộ. Soi chiếu vào Hiến pháp 2013 – do chính đảng cầm quyền hiện nay chỉ đạo ban hành – càng làm rõ những hành vi can thiệp thể hiện rõ sự vi hiến.
Hiến pháp 2013 có đầy đủ câu chữ bảo vệ quyền tự do một công dân như quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước (Điều 13), quyền hội họp (Điều 25).
Đặc biệt, Điều 20 ghi rõ: “Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.”
Phía chính quyền không đưa ra một lời giải thích chính thức nào về cách hành xử của mình. Họ không công bố tại sao lại chia rẽ nhóm khất sĩ, tại sao đưa các khất sĩ lên xe và chở đến nơi hoang vắng. Khi lập các chốt kiểm soát, chính quyền cũng không giải thích tại sao công dân phải xuất trình giấy tờ để được gặp một công dân mà họ kính trọng.
Quan ngại về vấn đề này, dân biểu Hạ viện quốc hội Mỹ Michelle Steel vừa đưa ra thông cáo báo chí, “hành xử của cơ quan chức năng Việt Nam đối với khất sĩ Minh Tuệ và những người theo ông là không thể biện minh và hoàn toàn sai trái”. Bà Steel kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa Việt Nam trở lại danh sách Các quốc gia cần Đặc biệt Quan tâm (CPC) do tình trạng bách hại tự do tôn giáo. [3]
Người dân tự biện minh cho chính quyền
Dường như khi chính quyền đã đạt được một mức độ kiểm soát đời sống dân sự ở mức cao độ và trong một thời gian quá lâu, người dân dần nảy sinh ra tâm lý chấp nhận sự kiểm soát đó một cách nghiễm nhiên.
Nhiều người đã nghĩ ra cách tự bào chữa cho chính quyền, dù cho các hành vi này vi hiến rõ ràng. Họ cho rằng chính quyền kiểm soát như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho dân. Nhiều người hoan nghênh công an lập nhiều chốt kiểm soát trước đường vào lán của sư Minh Tuệ là để bảo đảm an toàn, mặc dù chính sư Minh Tuệ đã lên tiếng rằng ông không cần người bảo vệ. [4]
Thêm nữa, người dân đã vội trách nhau là làm cho chính quyền không hài lòng, làm cho lực lượng công an phải vất vả, và hiện tại sư Minh Tuệ phải ẩn tu dưới sự bảo vệ của lực lượng công an là phương án tốt nhất.
Dường như có một sự mặc định là một khi “trên” có ý kiến chỉ đạo thì người dân phải chấp hành, dù chỉ là chỉ đạo “ngầm hiểu”.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tinh thần thượng tôn pháp luật, khi người dân có đủ sự tự tin là mình hoàn toàn được làm những gì pháp luật không cấm.
Đám đông này có gì khác?
Đám đông đi theo sư Minh Tuệ không phải là đám đông duy nhất.
Chính quyền không ra tay bắt buộc các chức sắc ở các cơ sở Ba Vàng, Tam Chúc, Bái Đính, Chùa Hương phải di chuyển sang vùng khác khi mỗi năm có hàng vạn người tập trung về trong những ngày lễ hội.
Chính quyền cũng không lo ngại đám đông giẫm đạp lên nhau đến nghẹt thở, ngất xỉu tại các lễ hội chọi trâu Đồ Sơn hay khai ấn đền Trần. [5]
Đám đông theo chân sư Minh Tuệ có thể là vài chục người rải rác ở các tỉnh, cao nhất là đến vài ngàn người ở Huế, Gia Lai. Không có bất kỳ dấu hiệu nào đám đông này gây nguy hiểm cho ai.
Nhưng đối với một nhà tu không của cải, không vận động chính trị, không kêu gọi tập hợp, theo sau bởi một đám đông chỉ biết cầu chúc cho ông bình an, chính quyền lại thẳng tay chia rẽ. Trong lúc đó, họ lại vẫn im lặng dò xét dư luận trong nước và quốc tế nên chưa đưa ra thông báo chính thức nào.
Có thể nói, sự cản trở nói trên không phải ở vấn đề đám đông.
Chỉ có thể hiểu, chính quyền Việt Nam không chấp nhận sự nảy nở của một hoạt động dân sự nào bên ngoài phạm vi kiểm soát của họ, dù đó là một hoạt động hết sức thiện lành và trong sáng như việc người dân đến vái chào sư Minh Tuệ.
Tóm lại, chính quyền chỉ để cho đám đông vây quanh các cơ sở giáo hội, chùa chiền, tổ chức tín ngưỡng mà họ đã kiểm soát trọn vẹn về giấy tờ và nhân sự.
Đọc thêm:



Chú thích
- Bộ Công an cần minh bạch tung tích của sư Thích Minh Tuệ! (2024). Radio Free Asia. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-police-urged-to-clerify-whereabout-of-wondering-monk-thich-minh-tue-06072024060517.html
- Sư Thích Minh Tuệ “ẩn tu” lần hai, các khất sĩ khác mất tích trên đường tới Gia Lai. (2024). Radio Free Asia. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/unofficial-monk-thich-minh-tue-disappears-again-while-many-other-monks-disappear-on-their-way-heading-to-his-place-06142024060438.html
- Dân biểu Mỹ Michelle Steel lên án hành xử của chính quyền Việt Nam với sư Thích Minh Tuệ. (2024, June 12). Radio Free Asia. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/steel-calls-accountability-for-religious-freedom-violations-in-vietnam-06122024081943.html
- Xem: https://fb.watch/sJFL_BVBgL
- Khiêm, G. (2024, February 23). “Biển người” chen lấn, xô đẩy dâng hương sau đêm khai ấn đền Trần 2024. Danviet.vn; https://danviet.vn. https://danviet.vn/bien-nguoi-chen-lan-xo-day-dang-huong-sau-dem-khai-an-den-tran-2024-20240223233754989.htm


