Nhìn từ phong trào dân chủ ở Việt Nam
Quan sát phong trào dân quyền, dân chủ tại Việt Nam suốt một thập niên qua thì có thể nói rằng tình hình hiện nay dường như đã đi xuống mức đáy.
Chưa cần nhắc đến những tên tuổi của các nhà vận động quen thuộc trên “tiền tuyến” của phong trào như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Dũng, Trịnh Bá Phương, các phong trào mang tính địa phương hoặc tự phát khác như phong trào “Hiến pháp”, hội “Anh em Dân chủ”, các nhóm biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, các nhóm phản đối BOT, cho đến đấu tranh bảo vệ quyền tự do ngôn luận của các cá nhân trên khắp quốc gia trong đại dịch COVID-19, v.v. [1] đều bị dập tắt cùng với việc người tham gia gánh chịu những bản án tùy tiện.
Ai từng dành thời gian quan sát phong trào dân quyền, dân chủ tại Việt Nam hai mươi năm trở lại đây cũng có thể thấy một tương lai ảm đạm, khi về cơ bản, đã không còn nhiều người đủ dũng khí tham gia phong trào này nữa.
Hiển nhiên, sẽ có người đọc cho rằng những cái tên nêu trên chỉ là những cái tên blogger và các nhóm nhà báo tự do; phong trào cơ sở thì đa phần là tự phát, thiếu tính tổ chức cũng như thiếu một yêu sách dân chủ cụ thể. Nhưng còn những hội, nhóm có kiến thức nghiên cứu, tham gia sâu vào các hoạt động như góp ý chính sách, cũng như có cái nhìn toàn cảnh hơn về tình hình chính trị Việt Nam thì sao?
Câu trả lời là tình hình không mấy khả quan hơn.
Những cái tên có danh tiếng trong giới hoạt động dân sự chính thống nhà nước, giới NGO (tổ chức phi chính phủ), giới luật gia, v.v. đều rơi vào vòng lao lý.
Giai đoạn 2020 – 2021, các luật sư nhân quyền như Trần Vũ Hải và Võ An Đôn bị công kích bằng nhiều phương pháp khác nhau. Ông Trần Vũ Hải thì bị buộc tội trốn thuế và sau đó bị thu hồi thẻ hành nghề luật sư. Ông Võ An Đôn lại bị thu hồi thẻ vì các cáo buộc “đạo đức”.
Hai năm trở lại đây, những cái tên quen thuộc trong giới NGO, báo chí nhà nước như Đặng Đình Bách, Hoàng Ngọc Giao, Nguyễn Hoài Nam, nhóm “Báo sạch”, Mai Phan Lợi, v.v. cũng đều trở thành đối tượng bị tù đày.
Hiện giờ, các nhóm thật sự còn đang hoạt động vì phong trào dân quyền, dân chủ thì buộc phải sống trong điều kiện lưu vong. Giới quan sát cho rằng sự đối lập chính trị đúng nghĩa đối với Đảng Cộng sản ở Việt Nam gần như hoàn toàn bị loại trừ. Các cuộc thảo luận về dân chủ, cải cách hiến pháp, mở rộng quyền dân sự, v.v. từ đó cũng biến mất. Hầu hết các thảo luận chính trị hiện tại nếu có đều cố gắng tự giới hạn mình trong một không gian nhất định (về chính sách công, về quyền của người đồng tính, v.v.).
Đối với các nhóm ủng hộ chính quyền và thực trạng chính trị Việt Nam thì điều này có vẻ là một tin tốt lành.
Nhưng đối với các nhóm kỳ vọng vào một môi trường minh bạch hơn, cởi mở hơn, một không gian chính trị không còn là đặc quyền của một đảng phái chính trị thì viễn cảnh tự do có vẻ đã không còn khả thi ở đất nước hình chữ S.
Nhưng liệu đây có phải là một kết thúc cuối cùng? Và chúng ta có thể kỳ vọng gì ở một tương lai dân chủ hơn, tự do hơn tại Việt Nam hay không?
Thử nghiệm dân chủ sẽ còn tiếp diễn?
Dân chủ và các định chế nhà nước cấp tiến – tự do thường hay bị kết luận là đạt đến đỉnh điểm phát triển của nó sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Điều này được thể hiện rõ nhất trong tác phẩm lừng danh “The End of History and the Last Man” của Francis Fukuyama. [2] Theo đó, Fukuyama cho rằng trật tự thế giới cuối cùng đã chính thức hình thành, với những giá trị như dân chủ, tự do, chủ nghĩa tư bản, nhà nước cấp tiến, v.v. trở thành những giá trị thống trị và phát triển nhất của xã hội loài người.
Cũng như chính trị Hoa Kỳ giai đoạn này, bình luận và quan sát của Fukuyama đầy sự lạc quan với một “niềm tin chiến thắng” rất mãnh liệt vào sự “cuối cùng” của quá trình phát triển định chế xã hội loài người.
Tuy nhiên, cũng vì sự lạc quan quá độ này, quan sát của ông dẫn đến những sai lầm nhất định.
Mặc dù là một quyển sách kinh điển và đúng gần như tuyệt đối trong suốt một thập niên (1991 – 2001) khi mà mô hình chính trị và kinh tế Hoa Kỳ đang ở vị thế bất khả xâm phạm, tuy nhiên kiến giải của Fukuyama cũng dần gặp phải phản biện từ chính hiện thực chính trị thế giới.
Phong trào Hồi giáo cực đoan chống phương Tây đạt đỉnh điểm với sự kiện 11/9.
Trung Quốc trỗi dậy với một mô hình hấp dẫn hơn bao giờ hết, đặc biệt nếu so với phiên bản Trung Quốc của hai thập niên 1980 và 1990.
Tại châu Âu, các nhóm cực đoan cả tả và hữu lớn mạnh, thêm vào đó là sự thao túng của Nga đối với chính trường nhiều quốc gia (kể cả Đức) dần tạo nên nhiều rào cản cho sự thành công tuyệt đối của hệ tư tưởng Tây Âu.
Ngay cả bên trong thế giới phương Tây (mà cụ thể là Hoa Kỳ), các phong trào triết học, dân sự và xã hội về hậu hiện đại (post-modern studies), hậu thực dân (post-colonial studies), v.v. tự thân nó đã thách thức các diễn ngôn, giá trị gốc của phương Tây và một trật tự thế giới tự do mà chính giới học thuật các quốc gia này xây dựng cách đây chỉ mới vài thập niên.
Sự thoái trào của phong trào dân quyền, dân chủ Việt Nam, nếu xét theo một không gian chính trị rộng lớn hơn, là sự thoái trào của phong trào dân quyền, dân chủ toàn thế giới chăng? Và phải chăng trật tự thế giới trong tương lai sẽ không thể là dân chủ?
Người viết không cho là như vậy.
Một trong những vấn đề của Fukuyama, theo người viết, không phải là bởi vì ông sai, mà là bởi vì ông có vẻ hơi nóng vội trong kết luận khi cho rằng dân chủ và các thể chế cấp tiến phương Tây tại thời điểm mà ông đang sống là đỉnh điểm trong quá trình phát triển của xã hội loài người.
Sự nóng vội này không phải vì Fukuyama coi thường việc Trung Quốc và Nga có thể lật lại trật tự thế giới hay thách thức tư duy dân chủ phương Tây trong dài hạn. Sự nóng vội này, theo người viết, là do học giả tự mình tạo ra trần giới hạn cho sự phát triển của các định chế dân chủ xã hội phương Tây.
Sự kiện Liên Xô sụp đổ, không phải (và không thể) là điểm kết thúc của sự phát triển dân chủ. Nhận định này khiến người viết ủng hộ góc nhìn của các nhóm khoa học chính trị và học giả dân chủ hiện đại.
Đặc biệt, trong tác phẩm “The Decline and Rise of Democracy: A Global History from Antiquity to Today” (Sự thoái trào và trỗi dậy của dân chủ: Một lịch sử toàn cầu từ cổ đại đến hiện tại) của tác giả David Stasavage, xuất bản năm 2020, có một chương tên “The Ongoing Democratic Experiment” (Thử nghiệm dân chủ còn tiếp diễn) có lẽ tổng kết đầy đủ quan điểm và niềm tin của người viết. [3]
Trong đó, tác giả Stasavage nhận định sẽ là không chính xác nếu lo lắng hay khẳng định rằng dân chủ đã đạt đến đỉnh và bây giờ nó đang thoái trào (backsliding). Ngược lại, ông cho rằng dân chủ thật ra vẫn đang là một thử nghiệm còn tiếp diễn của lịch sử nhân loại. Điều đáng ngạc nhiên là dân chủ thật sự chỉ hoạt động hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định của xã hội loài người, đặc biệt là mấy thập niên gần đây. Vì sao ông lại nhận định như thế?
Thử nghiệm dân chủ ở châu Âu sau Cách mạng Pháp năm 1789 đã thừa nhận tầm quan trọng của thảo luận công dân và sự tham gia của quần chúng, nhưng đồng thời nó cũng nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của số đông. Điều này đã được thí nghiệm bằng nhiều cách như giới hạn quyền bầu cử phổ quát (suffrage), đặt ra chế độ bầu cử theo trọng số (weighted voting), v.v. Mãi đến ngày nay, người viết cho rằng việc duy trì một thượng viện để kiềm chế tham vọng của số đông là thử nghiệm được ưa chuộng nhất (chứ không hẳn là thành công nhất).
Song đó cũng không phải là vấn đề duy nhất cần thử nghiệm. Một câu hỏi khác trong việc xây dựng định chế dân chủ là chính quyền dân chủ cần tản quyền hay tập quyền? Stasavage cũng cho thấy có rất nhiều biến thể thử nghiệm.
Nền dân chủ của Hà Lan thời kỳ non trẻ rất ưa chuộng dân chủ cơ sở tản quyền. Nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng điều này tạo nên quá nhiều rào cản bên trong quốc gia và hạn chế sự phát triển, sáng tạo.
Nền dân chủ của Anh thì tiên phong trong phong trào dân chủ tập quyền (centralized executive in modern democracy) với một cơ quan trung ương có tầm bao quát chính trị trên toàn quốc. Mô hình này được thừa hưởng phần nào bởi nền chính trị Hoa Kỳ. Song như Stasavage chỉ ra, phân cực chính trị và một nhà nước trung ương quá xa cách với dân chúng (distant state) lại đang trở thành vấn đề đau đầu của thử nghiệm dân chủ mới.
Ngoài ra, tác giả cũng nhận định rằng những quốc gia có một “nhà nước mạnh” (strong state) với hệ thống quan liêu xác lập sẵn, thì khả năng dân chủ được duy trì, tồn tại và phát triển cũng rất khác biệt đối với các quốc gia mà xã hội dân sự tự thân đã có lịch sử vượt trội hơn nhà nước (weak state), bao gồm khá nhiều các quốc gia Tây Âu và Hoa Kỳ.
Từ đó, Stasavage kết luận dân chủ – với tư cách một thiết chế cho phép người dân tham gia vào quản lý nhà nước – sẽ tồn tại, nhưng vấn đề là bản thân chúng ta và hậu thế có hài lòng với thứ dân chủ đang tồn tại hay không.
Nền dân chủ kiểu Mỹ hiện nay có khả năng quản trị chuyên môn hóa cao một lượng dân cư khổng lồ với nhiều luồng quan điểm và niềm tin chính trị khác nhau đến đau đầu, là một ước mơ dân chủ mà không nhà nước nào trong suốt lịch sử loài người nghĩ rằng họ có thể xây dựng được. Nhưng sự tồn tại của “kỳ quan” này cho đến nay vẫn bị chê trách.
Nói cách khác, sự thoái trào và đánh mất niềm tin tức thời vào tình hình dân chủ của Việt Nam cũng là lẽ thường của quá trình thử nghiệm, đặc biệt khi dân chủ ở Việt Nam thậm chí còn chưa thành hình sau hàng thế kỷ kinh qua nền chuyên chế tập quyền. Các mô hình phong kiến/ thực dân/ chủ nghĩa xã hội góp phần tạo nên “nhà nước mạnh”.
Nhưng có một sự thật hiển nhiên là viễn cảnh chính trị và xã hội hướng tới việc con người được sống trong tự do, có tiếng nói và phiếu bầu bình đẳng với người khác phản ánh giá trị cốt lõi của dân chủ. Khó một chính trị gia, một nhà nước nào dám công khai chống lại quy chuẩn ấy trong tương lai. Điều này cũng tương đồng với những phản biện mà người ta hay dành cho tác phẩm “The End of History and the Last Man” của Fukuyama. Những khó khăn trước mắt của nền dân chủ, không phải là kết thúc của tương lai dân chủ.


Chú thích
1. Bạn đọc có thể tham khảo trang web của Dự án 88 và các công cụ lọc để tìm hiểu thêm về những chiến dịch can thiệp, kiểm soát quyền chính trị của chính phủ Việt Nam. https://the88project.org/database/
2. Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (Reissue edition, Free Press 2006).
3. David Stasavage. (2020). The Decline and Rise of Democracy: A Global History from Antiquity to Today. JSTOR. https://www.jstor.org/stable/j.ctvss3zz6


