Luật Khoa ra mắt số báo tháng Hai – 2026
Đến tận năm 2026 này, năm kỷ niệm 80 năm kỳ bầu cử quốc hội đầu tiên trong lịch sử...
“Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!”
Chế Lan Viên
Quý độc giả thân mến,
Cái Tết Bính Ngọ 2026 đã đến rồi đi trong dáng vẻ dường như lặng lẽ, mờ nhạt hơn mọi năm.
Dọc những khu chợ Tết, khó lòng bắt gặp cảnh tượng hối hả, chen chúc, tất bật của nhiều năm trước. Người dân ngày càng dè sẻn chi tiêu, đến nỗi báo, đài phải liên tục dùng những từ ngữ như “ảm đạm”, “dè dặt”, “sức mua chậm” để mô tả không khí mua sắm của người dân trong “cao điểm tiêu dùng” đợt Tết vừa qua.
Có khi chẳng phải người ta không mặn mà với Tết, mà chỉ vì bữa cơm ngày Tết trở nên bớt mặn mà, tươm tất, giữa thời buổi “người khôn, của khó”, khiến ai nấy phải “thắt lưng buộc bụng”.
Năm 2025 đã khép lại sau chuỗi dài của những trận bão, lũ lịch sử, vắt kiệt sức người sức của của biết bao người dân. Kèm theo đó là đồng lương tăng chậm, giá nhà ở, điện nước leo thang, thị trường lao động đối diện với cuộc đổ bộ, cạnh tranh của AI… dẫn đến việc kiếm ra đồng tiền ngày càng khó nhọc.
Bức tranh kinh tế ấy hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố rình rang của các lãnh đạo đảng và nhà nước, về thành tựu tăng trưởng GDP đạt trên 8% trong năm 2025, về thặng dư thương mại với Mỹ lập kỷ lục, về hứa hẹn tăng trưởng GDP hằng năm vượt 10% kể từ năm 2026, về viễn cảnh thu nhập bình quân đầu người đạt 5.400 USD trong năm 2030…
Việc đặt ra những mục tiêu lớn lao có thể là chỉ dấu cho lòng quyết tâm, tham vọng, và tạo lập bệ đỡ niềm tin cũng như nguồn động lực cho toàn hệ thống ra sức phấn đấu. Thế nhưng, mấu chốt để hoàn thành những mục tiêu to lớn vẫn nằm ở năng lực, bản lĩnh của những nhà hoạch định chính sách và những người nắm giữ trách nhiệm quan trọng trong việc triển khai.
Những cá nhân ấy có năng lực ra sao và đã, đang làm việc như thế nào? Có tạo được niềm tin cho nhân dân? Câu chuyện sau đây, diễn ra trong tháng Hai vừa qua, có thể là một phản ánh sinh động.
Trước Tết không lâu, tháng 2/2026 đã khởi đầu bằng khung cảnh nhiều doanh nghiệp và thương hộ chìm trong cơn lao đao, chật vật, không ít người rơi vào cảnh mất Tết. Nguyên do đến từ Nghị định 46/2026, văn bản được Chính phủ ban hành và áp dụng một cách thần tốc. Thiếu hướng dẫn và đo lường tác động cụ thể, những điểm thay đổi chóng vánh của nghị định đã khiến không chỉ doanh nghiệp mà nhiều cơ quan nhà nước cũng không kịp trở tay.
Khung cảnh lúng túng, hoang mang bao trùm khắp các cấp chính quyền, từ trung ương đến cửa khẩu. Dù một mực khẳng định nghị định được ban hành “phù hợp”, Chính phủ vẫn không ngừng xoay xở, tìm cách “gỡ vướng”, trước làn sóng bức xúc của dư luận. Thế nhưng, kết quả dễ đoán, thiệt hại từ sự cố “gặp vướng” này gần như chỉ mình người dân phải gánh chịu, khi hàng ngàn phương tiện chở nông sản – mặt hàng dễ hư hỏng – ứ đọng nơi các cửa khẩu suốt chục ngày liền. Biết bao doanh nghiệp, thương hộ đối diện nguy cơ mất trắng, thậm chí vỡ nợ.
“Ai làm cho bể kia đầy
Cho sông kia cạn, cho gầy cò con?”
Trước những sự kiện gây nên thiệt hại lớn, tác động rộng như vậy, câu hỏi “ai chịu trách nhiệm” không thể không được đặt ra, và buộc phải đặt ra để… trấn an dư luận. Thế nhưng, đặt ra quyết liệt thế nào, truy cứu sát sao đến đâu, là chuyện mà chỉ người trong cuộc mới rõ, và chỉ người cầm trịch mới có quyền.
Nghị định 46 đã phải tạm hoãn thực thi sau 10 ngày Chính phủ ban hành, áp dụng, và cật lực “vá lỗi”. Nhưng điều đáng nói, quyết định tạm hoãn ấy chủ yếu đến từ áp lực của dư luận, bao gồm người dân, giới doanh nghiệp lẫn chuyên gia, hơn là áp lực từ một cơ quan có quyền giám sát Chính phủ như là Quốc hội.
Quốc hội, giữa cơn nước sôi lửa bỏng ấy, chỉ bày tỏ sự đồng tình với việc Chính phủ ban hành nghị định này, cho đó là “phù hợp”, đồng thời nhắc nhở Chính phủ “rút kinh nghiệm”. Tình huống đó khiến không ít người phải thắc mắc: rốt cuộc Quốc hội có vai trò gì và có đang làm đúng vai trò của mình?
Danh từ “nghị gật” từ lâu đã được dư luận dùng để châm biếm hình ảnh những đại biểu Quốc hội, những người đại diện của nhân dân, thản nhiên ngủ gật giữa nghị trường. Giấc ngủ vài phút hay vài giờ của họ đã đổi lấy giấc ngủ ngàn thu của niềm tin và sự kỳ vọng mà người dân đặt vào Quốc hội. Bởi lẽ, họ – những đại biểu – sẽ đại diện thế nào cho nhân dân, khi sự tham gia của họ giữa chốn nghị trường còn không thực chất và thực lòng?
Được hiến định là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”, là “cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân”, thế nhưng khi nhân dân bức xúc với nghị định của Chính phủ thì Quốc hội vẫn tán đồng Chính phủ, khi Chính phủ đặt Quốc hội vào thế đã rồi trong quy trình làm luật thì người đứng đầu Quốc hội chỉ biết than thở rằng Quốc hội “có phải Tề thiên đại thánh đâu!”.
Đấy là chưa kể Quốc hội, vô tình hay hữu ý, còn tiếp tay, tạo điều kiện cho Chính phủ dễ dàng đánh úp và gạt người dân qua bên lề của tiến trình lập pháp, lập quy.
Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật (sửa đổi) được Quốc hội ban hành năm vừa rồi đã rút ngắn đáng kể thời gian lấy ý kiến của nhân dân khi làm luật, chỉ còn một phần ba đối với thủ tục thông thường và một phần sáu đối với thủ tục rút gọn, thậm chí còn cho phép không cần lấy ý kiến nhân dân với văn bản được xem là “trường hợp đặc biệt”.
Cũng trong năm 2025, Quốc hội trao cho Chính phủ quyền ban hành nghị quyết để sửa luật mà không cần thông qua Quốc hội. Đó chính là cơ sở để Bộ Công an trình Chính phủ thông qua dự thảo nghị quyết về chấm điểm, xếp hạng công dân, cho đây là “vấn đề cấp bách, quan trọng”, nên không thể chờ Quốc hội.
Giấc ngủ nghị trường, phải chăng không chỉ đơn thuần là những phút ngủ quên trên bàn họp của những đại biểu – nghị gật. Giấc ngủ nghị trường, đúng hơn, là cơn mê dài, là cơn say giấc của Quốc hội, say đến độ lãng quên vai trò thực sự của chính mình, đến nỗi từ bỏ hoặc phớt lờ thẩm quyền mà hiến pháp đã trao.
Để rồi, đến tận năm 2026 này, năm kỷ niệm 80 năm kỳ bầu cử quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nhân dân nước Việt vẫn phải bàng hoàng tự hỏi: rốt cuộc thì Quốc hội đại diện cho ai?
Đến tận năm 2026 này, năm kỷ niệm 80 năm kỳ bầu cử quốc hội đầu tiên trong lịch sử...
Đằng sau hình thức bầu cử được tổ chức theo các đơn vị địa phương, Quốc hội Việt Nam trên...
“Ảm đạm”, “dè dặt”, “sức mua chậm”, v.v. là những từ ngữ mà báo chí, truyền thông nhiều ngày qua...
Thái độ của chính quyền Việt Nam đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại luôn tồn tại hai...
Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giới doanh nghiệp và nông hộ Việt Nam đã có phen khốn...